Chương 45

4.7K 285 52
                                    

- Bản tính ác ma -

Nam nhân tức giận đến toàn thân đều phát run, con ngươi ướt át của y hàm chứa một tia uất giận, tâm truyền đến từng trận đau đớn.

Hắn có thể chịu đựng bị Tô Hạo Vũ vô duyên vô cớ cường bạo cùng sỉ nhục, bởi vì hắn là kẻ yếu và phần công việc này hắn thật sự không bỏ được, bất đắc dĩ phải cắn răng chịu đựng.

Hắn cũng có thể chịu đựng Lăng Diễm hung ác đánh mắng, đây là thói quen hắn đã dưỡng thành nhiều năm nay, tựa hồ trừ bỏ ưu điểm đó hắn không nghĩ ra bản thân có tư cách gì có thể tiếp tục ở lại Tinh Hoàng...

Hắn cũng có thể chịu đựng, ngày đó Phong Diệu Nhiễm buông lời uy hiếp hắn, bởi vì bọn họ là hai người ở hai thế giới khác biệt, một người là đại thiếu gia cao cao tại thượng, một người là kẻ làm công bần cùng sống dưới đáy xã hội, hắn có tư cách cùng năng lực gì để vì bản thân lên tiếng....

Nhưng mà lần này hắn lại không thể chịu đựng được... người như vậy..... thiếu niên mà hắn đã từng rất có hảo cảm, thiếu niên tuấn mỹ đã từng đứng trên đài cao làm một ca sĩ toả ra quang mang chói mắt, bây giờ lại đối hắn nói ra lời nhục mạ cùng miệt thị...

Hắn chỉ là một người bị hại yếu đuối, thân thể lẫn tâm hồn đều bị thương nặng nề sau lại còn phải chịu thoá mạ, tự tôn còn sót lại trong khoảnh khắc dần tan rã...

Cho nên, giờ khắc này nam nhân vừa tức giận lại vừa đau lòng, hắn phẫn hận mà nâng cằm, thẳng tắp mà trừng Phong Diệu Nhiễm vì mình biện hộ
"Tôi không phải loại người như Phong thiếu cậu đã nói! Hy vọng cậu không cần như vậy mà vũ nhục tôi!"

Phong Diệu Nhiễm hoàn toàn không nghĩ tới nam nhân cư nhiên dám nói chuyện với hắn kiểu đó, không khỏi nhíu lại mày, sau lại xuy cười rộ lên

"Thượng qua chính là thượng qua, chẳng lẽ anh làm kỹ nữ còn muốn người khác lập đền thờ trinh tiết cho anh? A.....Tôi đối với anh thật đúng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, đến tột cùng trên người của anh có điểm nào hấp dẫn Vũ cùng Diễm?"

Dừng một chút, hắn hơi hơi nhướng người về phía trước, dập tắt mẩu thuốc lá trong tay, song mâu màu nâu đậm xẹt qua một tia dục vọng chiếm hữu, không chút nào che dấu mà nhìn chằm chằm nam nhân, mở ra hai chân, bể nghễ cao ngạo mà đối nam nhân hạ lệnh "Lại đây, vì tôi phục vụ, để tôi cũng lĩnh hội được một chút bản lĩnh thật sự của anh a...."

Nam nhân kinh ngạc, tái xanh mặt, bất khả tư nghị trừng lớn đôi mắt, giống như không thể tin được Phong Diệu Nhiễm có thể nói ra lời lẽ so với lúc nãy càng khó nghe.

"Nhanh lên, đừng lề mề!"

Phong Diệu Nhiễm thấy nam nhân không hề có động tĩnh gì, chỉ đứng đó mở mắt trừng hắn, liền không kiên nhẫn mà mở miệng thúc giục.

"Mời cậu đi ra ngoài cho! Tôi không phải loại người như vậy!"

Nam nhân gắt gao mà nắm chặt song quyền, hốc mắt đỏ hồng tràn đầy nước mắt, run rẩy đề cao âm lượng hạ lệnh đuổi khách.

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora