Chương 76

2.9K 205 6
                                    

Bạch Tử Khiêm nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra cái gì.

"Tôi không có ý gì, chỉ là tốt bụng mà nhắc nhở cậu một câu."

Nhón người về phía trước dập tàn thuốc, Bạch Tử Khiêm động tác gọn gàng đứng lên, diễm lệ tuấn dung trước sau cười đến nhẹ tựa mây gió.

Hắn tiện tay sửa sang lại chính mình vạt áo, một đầu tóc đen xinh đẹp mất trật tự trên vai, đầu thoáng vung một cái, liếc mắt nhìn về phía Lăng Diễm đang ngồi một bên tư thái có chút cứng ngắc

"Phong gia cùng Lăng gia hôn ước thành hay bại, tất cả đều chỉ dựa vào một ý niệm của cậu."

Dừng một chút, hắn giơ ngón tay thon dài vuốt sợi tóc của chính mình, tư thái nhìn qua câu nhân thực, cả người lại phát ra một luồng khí thế bức người, mắt phượng híp lại

"Bây giờ Phong gia là đối tượng hợp tác đang được các đại gia tộc nhắm đến, nếu như cậu không cố gắng nắm lấy cơ hội này, thứ cậu mất đi sẽ không chỉ là một con đường bằng phẳng trong tương lai, mà còn..."

Tiếng nói trầm thấp gợi cảm ngân dài, hắn mím môi, tựa tiếu phi tiếu.

"Một người nam nhân muốn bảo vệ được người mình yêu, trước hết phải trở nên thật cường đại. Chuyện này không cần tôi phải nói cậu ắt cũng biết... Nhưng là, tôi vẫn muốn khuyên cậu một câu, lấy lui làm tiến, trước mắt nắm thứ gì cũng không quan trọng, năng lực của cậu chỉ được chứng thực vào tương lai dựa trên thành công mà cậu đạt được lúc đó."

"Tại sao lại nói mấy lời này với tôi? Lẽ nào cậu cũng dòm ngó khối thịt to này sao?"

Tùy ý duỗi thẳng tứ chi, Lăng Diễm nhanh chóng che dấu vẻ không tự nhiên trong mắt, kéo khóe miệng, thật sâu nhìn Bạch Tử Khiêm.

"A! Diễm, cậu từ khi nào trở nên ngốc như vậy?"

Bạch Tử Khiêm trào phúng cười khẽ, hắn đi tới trước mặt Lăng Diễm cúi người xuống, một cánh tay khoác lên vai hắn, mắt phượng nghiêm túc đối diện mắt Lăng Diễm

"Đừng quên, mấy người chúng ta là anh em tốt từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho dù sau này trên thương trường không thể tránh khỏi chút cọ xát cùng bất đồng, nhưng mặc kệ thế nào, chúng ta sẽ không thương tổn lẫn nhau. Nếu như lần này cậu vì tư dục mà từ bỏ hôn sự với Phong gia, nhất định sẽ có người ngoài nhảy vào, đến lúc đó tổn thất lớn nhất không chỉ có cậu, mà là tất cả chúng ta, cậu không hiểu sao?"

"Ngươi đến thay Nhiễm làm thuyết khách sao?"

Tuấn lông mày vẩy một cái, Lăng Diễm giơ tay gạt ra cánh tay đang đặt trên vai, đứng lên, mặt đối mặt nhìn chăm chú Bạch Tử Khiêm

"Tôi không quan tâm mấy người các cậu nghĩ thế nào, tôi nhất định sẽ không cùng người mình không yêu kết hôn."

Xoay người, hắn nhìn về phía nhà bếp, ánh mắt sắc bén cũng dần biến thành nhu tình, lần thứ hai tỏ rõ lập trường của mình.

"Mỗi người đều có con đường riêng, tôi không chọn cùng con đường với các cậu, nhưng không phải vì vậy mà tôi tách biệt nhóm chúng ta, cũng không phải là muốn đối đầu với các cậu, mà bởi vì, tôi hi vọng người cùng tôi trải qua quãng thời gian còn lại sẽ là người trong lòng mình. Nếu như là trước đây, tôi có khả năng sẽ không tin vào ái tình, nhưng mà... hiện tại thì khác rồi..."

Xoay người lại, đôi mắt hổ phách xinh đẹp kiên định nhìn bạn tốt, khóe môi giương lên

"Tôi muốn dựa vào thực lực của chính bản thân đoạt được tất thảy thứ tôi muốn, tôi muốn dùng toàn bộ khả năng của mình để bảo vệ người mình yêu." (Quá xá ngầu anh hỡiii!!)

Lặng im.....

Hai người cứ như thế yên lặng nhìn nhau, hai thân mình cao lớn tương tự đứng ở trong phòng khách xa hoa, bọn họ đứng rất gần, nhưng chẳng biết vì sao, tựa như vận mệnh trêu ngươi, bao trùm lên hai đôi mắt thâm sâu khó lường. ( khúc này khó hiểu quớ nên dịch không chắc đúng lắm :(()

"Cậu xác định?"

Dừng như đã đoán trước được mọi chuyện, Bạch Tử Khiêm sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi một câu.

"Đúng, tôi xác định."

Gật đầu, không chút do dự mà nói ra chính mình đáp án, Lăng Diễm thở mạnh ra một hơi, tựa hồ ngay thời điểm nói ra câu này, hắn có cảm giác được giải thoát, thậm chí còn có một loại kích động muốn lập tức bay đến bên người nam nhân đem y mạnh mẽ kéo vào trong lồng ngực.

Mắt phượng u tối xẹt qua một tia âm trầm, Bạch Tử Khiêm am hiểu nhất chính là che dấu cảm xúc.

"Nếu như vậy, tôi cũng không còn gì để nói, cậu tự lo lấy đi."

Nhìn theo bóng lưng Bạch Tử Khiêm rời đi, Lăng Diễm đứng tại chỗ trầm tư rất lâu, mãi đến tận khi bên tai truyền đến tiếng gọi mềm mại của nam nhân, hắn lúc này mới đem khí tức toàn thân thu lại, tiến về phía nam nhân, lộ ra nụ cười ôn nhu sủng nịch...

________

Sắp tới mình định sẽ đi làm part time. Vừa làm vừa học nên không có nhiều thời gian, có lẽ tiến độ edit sẽ chậm lại mong mọi người thông cảm :(((

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Where stories live. Discover now