Chương 68

3.3K 257 19
                                    

Bóng đêm tĩnh mịch, bên trong biệt thự tiến vào thời khắc yên tĩnh nhất.

Hiện tại là ba giờ sáng, Lăng Diễm một thân chật vật đứng ở bên ngoài căn phòng ở tầng cao nhất kia, một bên mệt mỏi vịn vách tường thở mạnh, một bên sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm chửi thề, đôi con ngươi đẹp đẽ màu hổ phách bắn ra một luồng sát khí cực thịnh, nhìn chằm chặp cánh cửa xa hoa trước mặt.

"Phắc! Những gì đêm nay ngươi làm lão tử nhất định sẽ hoàn trả gấp bội!"

Vì muốn đem nam nhân từ trong tay Tô Hạo Hiên cứu ra, Lăng Diễm một thân một mình khiêu chiến mười mấy tên tinh anh đại tướng dưới trướng Tô Hạo Hiên, ròng rã chiến đấu hơn hai giờ mới có thể thoát thân, thế nhưng khi đến cửa, hắn lại không có dũng khí đi vào, bởi vì...

Hắn không thể nào tưởng tượng được trong hai giờ này, cái này ngây ngốc nam nhân tại bên trong đã trải qua những gì...

Vẻn vẹn cũng chỉ mấy giây đắn đo, Lăng Diễm liền không do dự nữa, một cước đá văng cửa phòng đang đóng chặt, nhanh chân vọt vào.

Mùi xạ hương nồng nặc xông vào mũi, xen lẫn hương thơm nhàn nhạt của cánh hoa, cùng một chút hương thơm quái dị huyễn hoặc tâm trí con người. Đối với những thứ này, Lăng Diễm tựa hồ cũng không phát hiện ra điều gì không thích hợp, trực tiếp bỏ qua bước nhanh tới đá văng cửa phòng ngủ.

Khi hắn nhìn rõ cảnh tượng bên trong thì lập tức cơ thể như bị điểm huyệt ngơ ngác đứng tại chỗ!

Nam nhân thân thể trần như nhộng, yên lặng mà nằm ở trên giường lớn rải rác đầy cánh hoa, hai chân của y mở rộng, có thể thấy rõ ràng miệng huyệt bị chà đạp đến sưng đỏ, theo nhịp thở chầm chậm chảy ra chất lỏng sền sệt màu trắng, cùng với cái bụng bằng phẳng dính đầy tinh hoa do chính y bắn ra.

Hơi lạnh tỏa ra từ máy lạnh biến gian phòng vừa trải qua một hồi kịch liệt tính sự trở nên đặc biệt lạnh lẽo, cái lạnh thấu xương cho dù là Lăng Diễm vừa mới ẩu đả một trận cũng không nhịn được rùng mình một cái, hắn cả người cứng ngắc, trừng lớn hai mắt không dám tin nhìn chăm chú nam nhân trên giường không một chút ý thức.

Nhất thời, một cỗ đau lòng dâng lên thay thế cơn tức giận trước đó, lần đầu tiên trong đời hắn rơi lệ...

"Đại thúc..."

Giọng nói nghẹn ngào mang theo run rẩy, Lăng Diễm từng bước từng bước tiếp cận giường lớn, đôi mắt hắn ướt át hòa lẫn thống khổ nhìn chăm chú nam nhân, nhẹ giọng nói.

"Đại thúc... Xin lỗi, tôi tới chậm..."

Nam nhân hai mắt vẫn trống rỗng vô thần mà mở to, mặc cho không khí lạnh lẽo bao trùm lấy thân thể hư nhược của y, dù cho bên ngoài có gì xảy ra đi nữa y vẫn không buồn phản ứng.

"Đại thúc..."

Lăng Diễm đi tới bên giường cúi người xuống, hắn cởi áo khoác của mình động tác mềm nhẹ mà đem thân thể bị đông đến lạnh lẽo cứng ngắc của nam nhân ôm lên, siết chặt tấm thân đơn bạc đó vào lòng.

"Đại thúc, không sao rồi... Tôi hiện giờ liền mang em đi... Đại thúc, tôi xin thề! Từ nay về sau, tôi thời thời khắc khắc sẽ bảo vệ em chu toàn, chắc chắn sẽ không để em một lần nữa chịu thương tổn!" (Heo: huhu T_T tuii khóc đâyy!!)

Ánh mắt thâm tình thật sâu nhìn kĩ con người tĩnh lặng trong lòng, Lăng Diễm yết hầu toan trướng khó nhịn, mang theo quyết tuyệt cùng kiên định mà nhìn nam nhân lập lời thề.

Nhưng là, nam nhân vẫn cứ không có một chút xíu phản ứng nào, đôi mắt màu mực hoàn toàn yên tĩnh như tro nguội, thân thể nhẹ tưng khiến người ngạc nhiên liền như vậy ngoan ngoãn oa ở trong khuỷu tay Lăng Diễm, giống như một con búp bê không có sinh khí, chỉ còn nhiệt độ cùng hơi thở mong manh cho thấy y là con người.

Dường như không phát hiện nam nhân giờ khắc này không bình thường, Lăng Diễm chỉ thấy đau lòng khi chứng kiến y chịu khổ, trong lòng ngoại trừ tự trách cùng đau xót, càng nhiều chính là tình cảm của hắn đang xảy ra biến hóa lớn...

Xưa nay hắn chưa từng lo lắng cho ai như vậy, cũng như chưa có ai có thể ảnh hưởng tâm tình của hắn đến thế, cũng không có ai giống như Mộ Thần Hi, khiến hắn từ tận đáy lòng muốn dùng toàn lực bảo vệ, chăm sóc, dành cho y vô tận ấm áp.

Lí do đến tột cùng là gì, Lăng Diễm giờ khắc này không rảnh mà bận tâm, chỉ là một lòng nghĩ rằng đại thúc - người mà hắn muốn bảo hộ bị kẻ khác ức hiếp sỉ nhục như thế, cả người tức thì dâng lên cảm xúc phẫn nộ, hối hận.

Yêu thích đại thúc, yêu thích vẻ ngây ngốc của y, yêu thích sự yên lặng của y, yêu thích y bình thường vô vị, yêu thích vẻ sợ hãi rụt rè, yêu thích y khô khan nhu nhược...

Kỳ thực còn có một chút suy nghĩ xấu xa khiến hắn xấu hổ - yêu thích đại thúc mỹ lệ thân thể...

Mạnh mẽ lắc đầu, Lăng Diễm cảnh cáo chính mình không được suy nghĩ lung tung, tiếp theo đó  hắn cẩn thận từng li từng tí một mà đem thân thể của nam nhân điều chỉnh thành một vị trí thư thái, sau đó liền ôm y nhanh chóng rời khỏi căn phòng đầy lãnh khí này...

________

Heo: ôi Diễm ơi càng ngày càng iuuu anh 🤧

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon