Chương 84: Cô đơn sợ hãi

1.7K 123 3
                                    

Tỉnh lại lần nữa, trong phòng ánh đèn vẫn như cũ chói lòa khiến hai mắt đau nhức.

Y thử từ trên giường ngồi dậy, thân thể không một chút khí lực, hư nhuyễn yếu ớt. 

Nhưng mặc kệ thế nào, y chỉ muốn mau mau rời đi nơi này, y sợ hãi địa phương khiến y cảm thấy lạnh lẽo này.

Rèm cửa màu đen trên cửa sổ sát đất ngăn chặn căn phòng với thế giới bên ngoài, giường lớn trắng tinh cùng những vật dụng hắc sắc khác trong phòng hòa trộn vào nhau, vốn là một sự kết hợp giản dị nhưng lại mang đến một luồng khí tràng mạnh mẽ, khiến y gần như thở không được.

Đột nhiên, từ cửa vang lên tiếng động nhẹ, tựa như có người lắp máy giám sát, giữa lúc y bọc chăn che kín thân thể xuống giường thì cửa phòng cũng theo đó mở ra.

"Mộ tiên sinh chào ngài, tôi tên tiểu Vi, đại thiếu gia bảo tôi tới hầu hạ ngài. Ngài có cần tôi giúp ngài làm gì không?"

Đó là một thiếu nữ bộ dáng lanh lợi đáng yêu, nàng mặc một thân trang phục người hầu trắng tinh, bên hông quấn một cái tạp dề màu phấn hồng đáng yêu, tinh tế lông mày cùng đôi môi hồng.

"Cô, cô..."

Nam nhân choáng váng , trong khoảng thời gian ngắn sững sờ không nói được câu nào, ngoác to miệng kinh ngạc trừng mắt người giúp việc tiểu Vi.

"Thiếu gia đi ra ngoài , dặn tôi phải cố gắng chăm sóc ngài. Ngài hiện tại vừa tỉnh ngủ, mau đi tắm đi, tôi đi giúp ngài chuẩn bị bữa sáng. Y phục của ngài đều đặt trong tủ quần áo của thiếu gia, nếu như không vừa vặn tôi liền giúp ngài chuẩn bị cái khác... Vậy tôi ra ngoài trước , bữa sáng 10 phút nữa sẽ được đưa vào."

Người giúp việc nở nụ cười đáng yêu nhìn nam nhân, thái độ chuyên nghiệp và ngữ khí cung kính của cô, sánh ngang những phục vụ đã được huấn luyện chuyên nghiệp trong nhà hàng năm sao.

Nam nhân theo bản năng gật gù, không đành lòng từ chối ý tốt của đối phương, nhưng trong đầu y lại đang loạn thành một mớ hỗ độn.

Mộ tiên sinh? Cô ấy là đang gọi mình sao? Còn có thiếu gia trong miệng nàng, lẽ nào là...

Nam nhân nhăn đôi mi thanh tú, thoáng sưng đỏ con ngươi toát ra một tia mê man, không sợ hãi hoảng loạn như trước khi hôn mê, y khiến bản thân bình tĩnh lại, liền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, một bên tò mò đánh giá bốn phía, một bên trong đầu xoay tròn nghĩ cách chạy trốn.

Y không muốn ở lại chỗ này, y muốn ra ngoài đi tìm Diễm cùng Phàm.

Chính nỗi nhớ nhung này đã chống đỡ toàn bộ sự can đảm của nam nhân.

Nhưng là...

Rèm che màu đen trên cửa sổ kia làm từ chất liệu đặc biệt, trừ phi có điều khiển từ xa, nếu không không thể mở ra.

Cửa sổ nhỏ trong phòng tắm cũng vậy, dùng hết khí lực toàn thân cũng không thể lay chuyển mảy may.

Nhìn sang những nơi khác. Phòng ngủ ngoài cửa nhất định có người canh chừng, nam nhân không dám đi qua. Y nhớ Diễm đến phát chán thì Phàm bồi y xem TV, trên đó người xấu đều được miêu tả như thế.

Phía đông căn phòng có một cánh cửa rất khác biệt, nam nhân đứng tại chỗ nhìn chằm chằm nơi đó hồi lâu, y cắn môi đỏ đầy đặn, vệt nước ướt át không ngừng đảo quanh viền mắt.

"Không thể sợ hãi, ngươi là người lớn, còn là đàn ông, nhát gan sẽ bị người khác chê cười."

Ở một lần xem phim ma, chính mình sợ đến oa ở trong lồng ngực Phàm khóc bù lu bù loa, cả người run cầm cập, thế nhưng bên tai lại vang vọng câu nói này rõ ràng, kiên định lạ thường. Lần thứ hai do dự một lát, vẻ mặt oan ức khiếp nhược trong nháy mắt chuyển thành một bộ hùng hồn hy sinh chịu chết hình dáng.

Phụt...

Đầu tiên là một tiếng cười khẽ, sau đó thật sự là không nhịn được 

 "Ha ha ha ha... Cười chết mất... Người này, người này sao lại thú vị vậy chứ? Ha ha ha ha..."

Mấy tên nam nhân đeo kính râm đứng phía sau ghế da, khuôn mặt bình thường cứng ngắt lạnh lùng đồng loạt xuất hiện vết nứt, khiếp sợ cùng ngạc nhiên không đủ để hình dung vẻ mặt đặc sắc lúc này của họ.

Anh dũng vô địch, máu lạnh vô tình, giết người không gớm tay, Đại thiếu gia hay thay đổi thất thường của bọn họ lại.... lại sẽ cười đến như thế hài lòng! ! !

 Ôm bụng cười đã rồi, mắt phượng trước sau chưa từng rời đi màn hình, nhưng tựa hồ nhận ra được hành động mất hình tượng vừa nãy bị bọn thuộc hạ nhìn thấy, hít sâu một hơi nhắm mắt lại, lúc mở mắt lại trở về là đôi mắt mang theo khí lạnh thường ngày.

Khí tức hắc ám lạnh lẽo bất ngờ mạnh mẽ đánh úp, khiến những người kia chấn kinh, 'rầm' một cái đồng loạt quỳ xuống, không dám thở mạnh một tiếng, mồ hôi lạnh ứa ra.

Nhíu nhíu mày, tựa hồ rất hưởng thụ người khác ở trước mặt hắn lộ vẻ sợ hãi, Bạch Tử Khiêm tâm tình thật tốt mà phất tay phải, từ đầu đến cuối đều không hề rời mắt khỏi màn hình giám sát.

'Tách' một tiếng, xì gà được nhen lửa, ngón tay thon dài kẹp lấy đưa tới bên mép, toàn thân lười biếng ngã ra ghế, bắt đầu nuốt mây nhả khói, tiếp tục thưởng thức.

Áo ngủ màu nhủ bạch đem cơ thể nhỏ gầy tinh tế của y bao bọc lấy, đem cảnh "xuân" tươi đẹp toàn bộ che giấu, chỉ lộ ra đôi chân ngọc bóng loáng, từng bước từng bước đạp lên tấm thảm bằng thủ công đen tuyền, hướng về phía cửa đi đến.

Trong phòng ánh đèn sáng đến chói mắt, phảng phất khiêu khích những màu sắc tăm tối xung quanh còn chưa đủ lớn mạnh, cũng tựa như là chính nghĩa cùng cái ác đang kịch liệt không tiếng động đối đầu, nhưng lại vô tình mà hòa hợp.

Nam nhân rụt vai, tay nắm chặt vải vóc trên người, ánh mắt để lộ ra sự sợ hãi, nhưng lại không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội chạy trốn nào.

Ngay tại lúc nam nhân cách cửa phòng không tới hai mét, cửa phòng lần thứ hai bị người đẩy ra, không còn là lễ phép nhẹ nhàng, mà là vội vã mở tung.

"Oa!"

"A!"

Hai tiếng rít gào đồng thời vang lên, người trước tràn ngập kích động hưng phấn, người sau là triệt để bị doạ bối rối.

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Where stories live. Discover now