Chương 71

3.2K 246 24
                                    

Gió nhẹ nhàng mà thổi, ánh dương vàng nhạt phủ lên toàn bộ hoa viên mỹ lệ, những bông hoa đủ màu sắc đan xen cùng màu cỏ xanh tươi mơn mởn đem cảnh sắc xung quanh tô điểm thật xinh đẹp.

Tia nắng xuyên thấu qua mái ngói lưu ly tạo thành từng chiếc cầu vòng bảy màu sặc sỡ, giống như lạc vào tiên cảnh, lưu luyến mà trầm mê.

Nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất, cũng không phải là cảnh sắc tươi đẹp, mà là người đang yên lặng ngồi trên xích đu kia, một thân đồ thể thao trắng tinh, tay cầm một quyển sách, chăm chú đọc.

Vóc người của y đơn bạc nhỏ gầy, cả người hầu như chỉ chiếm chưa tới một phần ba vị trí của xích đu, ống tay áo được vén lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn tinh tế. Đầu của y hơi cúi thấp, tóc mái thật dài đem mặt phải của y che phủ, sợi tóc mềm mại dịu ngoan dán vào gương mặt trắng mịn như ngọc, từ bên trái nhìn sang, liền có thể phát hiện khuôn mặt kia đang treo một nụ cười ôn nhu thuần lương.

Ở trên thế giới này, mỹ lệ tuyệt luân người tồn tại khắp nơi, có người được trời ban cho dung mạo tuyệt sắc làm người kinh diễm, người thì có được một khuôn mặt xinh đẹp yêu mị, có người lại thánh khiết hoàn mỹ như thiên sứ...

Nhưng người nam nhân này, vừa có cả khuôn mặt yêu mị song lại mang khí chất thánh khiết trong sạch, tuy rằng có tỳ vết, nhưng vẫn khiến người kinh tâm động phách!

Nói chính xác thì y lớn lên cũng không phải quá xinh đẹp, nhưng ngũ quan lại tinh xảo lạ kì, khuôn mặt trái xoan mà bất kì nữ nhân nào đều mong ước. Một đôi lông mày tuy không trải qua bất kì sự tu bổ nào, nhưng lại đen nhánh gọn gàng, sống mũi xinh đẹp tinh xảo, hiện ra một tầng phấn hồng đáng yêu, đôi môi hồng nhạt ướt át, khiến người ta không nhịn được mà muốn hôn lên.

Khí chất thanh nhã thoát tục, điềm tĩnh an nhàn, sạch sẽ thuần khiết mỉm cười...

Người như vậy, giống như một tinh linh, vốn không nên xuất hiện trên thế gian, rồi lại thật sự bày ra ở trước mắt người đời.
Dùng từ gì để hình dung đây? Thiên sứ gãy cánh? Không không không, nói vậy cũng không chuẩn xác lắm.

Đây càng giống với một loại cấm kỵ mê hoặc, một liều thuốc phiện trí mạng...

Vào giờ phút này, Cố Phàm đứng trong hoa viên ngắm nhìn nam nhân đã lâu, lại đối với nam nhân sản sinh ra một loại cảm giác đau lòng mãnh liệt, muốn lập tức xông lên đem y tàn nhẫn mà ôm vào lòng, dành cho y vô tận ấm áp, bảo vệ y.

Chẳng biết vì sao, từ sau lần đầu tiên trị bệnh cho người đàn ông này, hắn liền đối với người y này nhớ mãi không quên.

Vốn cho rằng y chỉ là một cái sủng vật mà mấy vị đại thiếu kia vui đùa thôi, lại không nghĩ rằng, chỉ trong thời gian mấy ngày, hắn dĩ nhiên trở thành bác sĩ chính chữa trị cho y.

Cố Phàm thấy trên mặt Mộ Thần Hi có sẹo, đùi lại tàn tật rất nhanh sẽ bị vứt bỏ, giống như mọi khi mấy tên hoa hoa công tử kia sẽ lại tìm mục tiêu mới. Nhưng ai ngờ rằng, người đàn ông này không chỉ khiến Lăng Diễm chỉ thích mỹ nhân mê say đắm, còn sâu sắc hấp dẫn ánh mắt của hắn.

Cố Phàm không rõ hắn hiện tại đối nam nhân là loại cảm xúc gì, chỉ có thể miễn cưỡng lấy lý do là bác sĩ đối với bệnh nhân thương hại cùng đồng tình, cái khác, hắn không dám nghĩ tới, càng không muốn nghĩ.

Chỉ vì, vợ bạn không thể giành, người của Lăng Diễm càng là không thể tùy tiện mơ ước.

Nhất thời, cảm giác thất bại xuất phát từ nội tâm khiến Cố Phàm không khỏi nở nụ cười khổ.

Từ trước tới nay hắn luôn bình tĩnh tự tin, bây giờ lại đối với một 'bệnh nhân' sản sinh một loại ý nghĩ xấu xa, nếu để cho người khác biết được, nhất định hắn sẽ bị khinh bỉ trào phúng một phen.

Lắc lắc đầu, nhanh chóng xua đi những suy nghĩ không nên tồn tại, Cố Phàm cúi đầu nhìn một chút thuốc cùng ly nước trên tay mình, thái dương u buồn trong nháy mắt chuyển hóa thành một luồng thân thiết nhu hòa, hắn đi tới trước mặt nam nhân.

"Thần Hi, tới giờ uống thuốc rồi."

Sang sảng tiếng nói mang theo ôn hòa, Cố Phàm thoáng cúi người xuống, cố gắng đè thấp chính mình âm lượng, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nam nhân.

"Ách..."

Bị tiếng nói đột ngột vang làm cho kinh hãi, Mộ Thần Hi đang say sưa đọc sách tức khắc giật mình vội vã ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt chính là khuôn mặt tuấn soái của Cố Phàm.

Chớp mắt, khuôn mặt trắng nõn long lanh của nam nhân đỏ lên, giống như hài tử phạm lỗi, tay chân luống cuống đem sách dấu ở phía sau, lắp ba lắp bắp giải thích

"Ân, thực...thực xin lỗi, tôi không phải cố ý quên uống thuốc, chỉ là...chỉ là sách hay quá tôi, tôi không nhịn được..."

"Ha ha, anh quên tôi đã nói gì với anh sao?"

Cố Phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, lập tức đứng thẳng người, duỗi ra một cái tay đem nam nhân từ trên xích đu cẩn thận dìu dậy, tiếp theo lại nói

"Trong khi mình hoàn toàn không sai, không nên tùy tiện nói xin lỗi. Huống hồ, đọc sách vốn là một chuyện tốt, tại sao lại xin lỗi chứ?"

"Không phải, tôi chỉ là...chỉ là..."

Nam nhân theo thói quen cúi đầu, vẻ mặt có chút kinh hoảng, tựa hồ đang cố gắng lấy dũng khí, nhưng lại chẳng biết vì sao, ở trước mặt Cố Phàm lại làm sao cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể mồm miệng không rõ lắp bắp vài chữ.

"Vừa rồi đọc những gì, có thể nói cho tôi nghe không?"

Vẻ mặt hòa ái dễ gần trước sau luôn treo trên khuôn mặt đẹp trai tuấn lãng của Cố Phàm, hắn cũng không hề để ý dáng vẻ khúm núm của nam nhân, mà là trước sau dùng một cánh tay khoát lên bả vai của nam nhân, động tác khinh nhu ôm lấy y hướng về phía bàn ghế một bên đi tới.

"Không có gì, chính là nhìn thấy nữ chính cùng nam chính trong sách hạnh phúc kết hôn."

Vừa nhắc tới chuyện này, nam nhân liền hưng phấn ngưỡng mặt lên nhìn Cố Phàm, kinh hoảng khi nãy đã không còn nữa, thay vào đó là nụ cười hạnh phúc xán lạn.

Kỳ thực nam nhân cười lên thật sự rất ưa nhìn, cả khuôn mặt nhỏ nhắn ngoại trừ nơi bị tóc mái che phủ, còn lại dưới ánh sáng long lanh càng chói mắt bức người, khóe mắt đuôi mày đều cong cong, cùng với cặp mắt giống như Hắc Diệu bảo thạch tỏa hào quang rực rỡ, tất cả đều khiến lòng người chập chùng, thật lâu không thể dời tầm mắt...

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Where stories live. Discover now