59

58 1 1
                                    

Thứ 2, tuần 2, 6 giờ tối.

Dương Vũ không biết bản thân cô đã lỡ thiếp đi lúc nào. Cô ngồi thẳng người nhìn cửa sổ phòng thì nhận ra trời đã tối. Điều kì lạ là Rick không xuất hiện bên cạnh. Nhóc ta đã hứa trở về sớm, ấy vậy mà giờ mất tăm.

Dương Vũ đứng dậy ngó nghiêng căn phòng, cô xoay tay nắm cửa bước ra hành lang. Điều khiến cô chú ý chính là trên sàn nhà xuất hiện rất nhiều vệt đỏ. Nó nhơ nhuốc như máu. Cảm thấy tình hình bất ổn, cô lần theo những dấu vết bất thường.

Y từ tốn bước chậm rãi theo sau Dương Vũ, hắn hành động cẩn thận để không phát ra tiếng. Tiến đến gần hơn, y dùng gậy bóng chày đập mạnh vào đầu đặc vụ trẻ từ phía sau. Dương Vũ bị bất ngờ phản ứng không kịp, cô choáng váng ngã xuống rồi ôm lấy đầu. Dường như muốn mất đi ý thức. Cảnh vật chao đảo rồi tối dần.

Y thả cây gậy bóng chày dính máu, hắn lôi Dương Vũ dọc theo hành lang, kéo cô đến một căn phòng bí mật. Hắn cố định đặc vụ trẻ bằng sợi dây xích khi cho cô ngồi trên ghế. Trong lúc đợi đặc vụ trẻ tỉnh dậy, y đứng mài con dao yêu thích của mình. Hắn trân trọng con mồi mà bản thân đã săn được.

Một lúc lâu, Dương Vũ chống chọi với bóng tối, đầu cô ê ẩm, cô mở mắt. Cô nhận ra người trước mặt, đó chính là ngài quản gia tên Kim. Ông ta mặc trên người bộ đồ của người giết mổ động vật. Căn phòng thơm nồng mùi tanh.

"Kim?" Dương Vũ lên tiếng, đồng tử cô giãn ra.

"Tôi đã phục vụ cho nhà Houston suốt cuộc đời mình, cố gắng cống hiến hết sức." Kim cầm con dao lên ngó nghiêng, nó bóng đến nỗi hiện cả nửa khuôn mặt ông. Vẻ mặt ác quỷ đáng sợ.

"Ông?" Dương Vũ gồng người cố thoát.

"Rất nhiều thám tử đã bỏ mạng ở căn phòng này khi họ dám điều tra về nhà Houston." Kim tiếp tục nói bằng chất giọng chậm rãi.

"Nhà Canton và Houston là một ư?"

"Đó là tên giả của ngài William khi sống tại đây." Kim trả lời.

"Vậy Jenna chính là..."

"Đúng vậy chính là người cô yêu, cũng chính là chủ hiện tại của tôi." Kim cầm con dao đi tới, đâm vào bụng Dương Vũ.

Dương Vũ tím mặt với cơn đau. Cô cắn răng.

"Tôi không biết tại sao chủ nhân lại điên cuồng yêu cô, ngài từng là người rất lạnh lùng, kể từ khi cô xuất hiện ngài trở nên có tình cảm hơn." Ông ta xoáy mạnh con dao.

Dương Vũ kêu lên, cô ngả người về phía trước.

"Rick....rick đâu?" Nghiến chặt bộ hàm.

"Nó trở về với đất rồi." Kim đáp thản nhiên, ông rút con dao, máu bắt đầu ứa ra ướt bụng Dương Vũ thấm qua lớp vải quần áo.

"Bất kì ai biết về Rose Houston đều sẽ phải chết." Kim đâm thêm một nhát nữa.

"Biết về người tôi yêu là tội lỗi sao?"

"Đụng đến quá khứ của ngài đã là tội lỗi rồi."

Dương Vũ đau như muốn nổ tung, cô không thể chịu nổi. Cố gắng hết sức chống chọi.

"KIM!" Giọng nói quen thuộc vang lên. Rose tiến vào.

Kim thấy vậy kéo con dao đẫm máu đứng thẳng cúi đầu chào.

"Ai đã đưa ngài tới đây vậy?" Kim điềm đạm.

"Ông đang làm gì vậy?" Rose tiến lại gần Dương Vũ, cô quan sát tình hình, trong lòng đau đớn.

"Tôi làm việc mình phải làm thôi."

Rose tức giận tát Kim.

"Tôi đã nói ông không nên đụng vào người này rồi đúng không? Là cảnh cáo."

"Là nhiệm vụ các ngài Rồng đã giao cho tôi, tôi không thể làm trái."

"Vậy tôi không phải là Rồng sao?" Rose đưa tay vuốt ve khuôn mặt đẫm máu của Dương Vũ.

"Cô cũng là Rồng."

"Ông là người của ai?" Đôi mắt quỷ đỏ giận dữ hóa đỏ.

"Tôi là người của nhà Houston, là người của ngài." Kim đáp gọn ghẽ.

"Ông biến người tôi yêu thành vậy sao?"Rose ôm lấy Dương Vũ, cô hết lòng cưng nựng. "Thèm khát tình yêu là lỗi của tôi, cô ấy không có tội." Dương Vũ ngửi lấy mùi hương đó, mùi hương dịu nhẹ của Rose. Nếu quỷ đỏ không xuất hiện, Dương Vũ đã phải nói câu tạm biệt với cuộc đời khi cứ để Kim hành hạ như thế. Dương Vũ yên tâm nhắm mắt.

"Ngài đang trở nên yếu đuối."

"Tôi vẫn là tôi thôi Kim à, tôi không hề yếu đuối, chỉ là tôi cần một thứ để bảo vệ, tôi không muốn phải sống cuộc sống vô vị suốt ngày chăm chăm vào chém giết."Rose lạnh lùng nói.

"Tiểu thư..." Kim mím chặt môi.

"Ông biết tôi là người thế nào rồi mà. Tôi vẫn có thể giết Dương Vũ. Nhưng đó không phải bây giờ." Rose cởi dây xích khỏi tay Dương Vũ. Cô bế đặc vụ trẻ lên. "Helena, chuẩn bị đi."

"Tôi thực sự..."

"Tôi hiểu ý ông rồi Kim, đừng lo lắng." Helena lễ phép mở cửa, quỷ đỏ bước ra. "Cô ấy cần được khâu vết thương lại. Và...." Rose ngừng lại. "Đào con bé kia lên." Rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng máu me.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dương Vũ tỉnh dậy một lần nữa. Hôm nay có vẻ cô thiếp đi rất nhiều.
" Em tình dậy rồi cô gái nhỏ của tôi." Rose nắm chặt tay Dương Vũ, cô thì thầm.
Dương Vũ cố ngồi dậy cô ôm bụng thì thấy bản thân đang cởi trần và có hai vết thương được khâu tỉ mỉ.
" Rose." Dương Vũ gọi.
" Tại sao em không hỏi tôi?"
" Về quá khứ ứ?"
" Đúng vậy. Tôi có thể trả lời cho em và em không cần phải lặn lội đến đây để mang trên mình nhiều thương tích như vậy." Rose nhẹ nhàng.
" Em...thật khó hỏi thẳng." Dương Vũ hơi ngại ngần.
Rose hôn nhẹ lên má cô.
" Tuy vậy tôi biết em không phải là người duy nhất mong muốn biết. Vũ à..." Rose tựa trán vào Dương Vũ. " Chúng đang muốn dùng quá khứ của tôi hãm hại tôi. Để an toàn em không nên nói cho ai biết." Mắt đối mắt.
" Em sẽ không hỏi thẳng đâu. Biết đến đó được rồi." Dương Vũ mỉm cười. " Em chẳng quan tâm chị là một con quỷ hay là cái gì, có lẽ em điều em quan tâm lúc này chính là được chị bảo vệ."
Rose vui vẻ đáp lấy.
" Tôi rất vui vì điều đó." Rose hôn Dương Vũ, đặt một tình yêu nhẹ lên môi. Cô ngồi thẳng người.
"Hãy trở về nhà nhé. Tôi sẽ gặp em sau." Rose cưng nựng Dương Vũ. Cô đứng lên chuẩn bị rời đi nhưng bị Dương Vũ kéo nhẹ tà áo.
" Có thể ở đây đến khi em ngủ được không?"
Rose sẵn lòng hạnh phúc.
" Chiều em." Cô nằm xuống bên cạnh Dương Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen chất chứa nỗi buồn của Dương Vũ.
Rồi thoáng chống Dương Vũ lịm đi.

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ