31

71 8 0
                                    

Thứ 2 tuần 3.

"Cậu Dương chết rồi!"Tiếng anh Hà bên phía đầu dây phát lên.

"Anh nói gì?"Dương Vũ đang nhai dở miếng sandwish đành phải hạ xuống đĩa lại.

"Cậu ấy chết rồi!Nếu em có thời gian, hãy đến nhà tang lễ thành phố nhé."Anh Hà nghẹn ngào đáp.

"Anh ấy bị sao?"Dương Vũ đánh mắt sang nhìn kẻ ngồi đối diện.

"Là do cơn hen."

"Cảnh sát nói vậy?"

"Cậu ta chết vì cơn hen.Mấy tên điều tra hiện trường nói thế, gia đình cậu ta khi nghe xong không cho các chuyên viên khám nghiệm tử thi."Anh trai Dương Vũ nghẹn ngào nói.

"Em sẽ đến liền."Dương Vũ đứng bật người dậy, hấp tấp tiến vào phòng thay đồ.

"Có chuyện gì vậy?"Rose bình thản hỏi.

"Dương, anh ấy chết rồi.Em sẽ đến đám tang."

"Tôi đi được không?"Qủy đỏ thân thiện nói.

"Có lẽ chị phải đi cùng đấy."Dương Vũ luồn tay vào áo sơ mi vội vã.

Rose đẩy ghế thu dọn chén dĩa xuống bồn và thực hiện công việc vệ sinh.

Cô ta không bất ngờ gì với chuyện này cả.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rose mặc bộ vest hoa viền đỏ đen ngồi gác chân ở đối diện bức di ảnh khổ lớn cũng như quan tài của kẻ xấu số.Màu sắc của cảnh sắc đều đượm buồn cho đến khi Rose xuất hiện, tất cả như bị cô thu hút.Cô ta đẩy nhẹ cặp kính râm của mình một cách ung dung.
Dương Vũ cảm thấy hơi xấu hổ khi ngồi cạnh con người này.Những vị khách tỏ ra khá khó chịu khi nhìn thấy quỷ đỏ.
Nhưng trông kìa, Rose chẳng bận tâm gì cả, cô ta bình thản lắng nghe lời cha sứ đọc kinh.Chưa dừng lại, tay cô ta còn liên tục gấp tờ giấy trắng vuông vắn đẹp đẽ được lấy từ túi áo ra.
Rose đang gấp một bông hoa, đó là hoa hồng trắng.
Sau khi buổi lễ ngừng lại để sắp xếp cho phần tiếp theo, mọi người xếp hàng, họ tiến đến và mỗi người nhẹ nhàng thả hoa vào quan tài, nơi Dương nằm.Đó đều là những bông hoa tươi nhưng riêng Rose, cô ta dành tặng cậu bông hoa giấy mình vừa gấp.
Rose nhìn cậu và lặng lẽ mỉm cười.
Dương Vũ rời khỏi không khí nặng nề trong căn phòng kia, cô lựa chọn ngồi ở một băng ghế tại sảnh chờ và lắng nghe mọi người nói chuyện.Với cô, anh cũng từng là người quan trọng, anh là người bạn, người tình đầu tiên. Những kí ức về anh không phải quá tuyệt đẹp nhưng cũng chiếm nửa thanh xuân của Dương Vũ.Cô đặc vụ trẻ bỗng dưng khóc, cô muốn khóc thật lớn nhưng không thể.
Rồi Dương Vũ ngừng lại vì chủ đề cuộc nói chuyện của hai anh cảnh sát làm cô chú ý.
" Này cậu nghĩ sao nếu đây là một vụ giết người?"Một viên cảnh sát vê điếu thuốc trong tay rồi đưa lên hút.
" Cậu nghĩ thế sao?"Người ngồi bên cạnh hỏi lại.
" Kì lạ phải không? Dương không phải người bất cẩn như vậy một chút nào?"
" Chẳng phải đã kiểm tra hết rồi?Không có một thứ gì khả nghi hết, trong căn phòng toàn dấu tay của anh ta, cctv không cho thấy điểm gì bất thường.Nếu có chắc tên đó là một người tỉ mỉ lắm đây."
" Nhưng nếu như giả sử vụ này là vụ án giết người thì cậu nghĩ hung thủ làm theo cách nào?"Cậu ta thả điếu thuốc xuống rồi dập nó.
" Không có khả năng."
Dương Vũ nghe xong cuộc hội thoại, cô chau mày suy nghĩ.Nếu thực sự có người muốn giết anh ấy thì là ai được chứ?Chẳng lẽ Rose ? Mà nhắc đến cô ta đặc vụ trẻ mới nhớ ra được Rose đã biến mất rồi.Dương Vũ chuẩn bị đứng dậy thì mẹ của Dương tiến lại bắt chuyện với cô.
"Chào cháu."Bác ấy nhìn Dương bằng đôi mắt đỏ sưng lên vì khóc nhiều.
" Cháu rất tiếc."Dương Vũ đứng lên đưa tay ra ôm lấy.Hai bác cháu không biết tại sao lại cùng nhau khóc.
Phải mất một lúc hai người mới có thể ổn định cảm xúc của mình.Họ ngồi cùng bằng ghế hướng vào nhau.
"Cháu, thật tốt."Bác ngập ngừng nói, trông dạo này bác gầy hơn rất nhiều.
"Cháu cảm ơn."
" Bác đã một tay nuôi thằng bé, cho đến tận giờ này, khi nó đã có công việc ổn định bác vẫn không thể yên tâm được vì căn bệnh hen của nó.Cứ ngỡ rằng bản thân mình không cần phải lo lắng nữa nhưng nào ngờ..."Bác lấy khăn tay của mình đặt lên mặt.
" Vâng bác, cháu hiểu, anh ấy đã rất tuyệt vời rồi, anh ấy đã cố gắng hết mình để đạt được ước mơ của mình và mẹ đặt ra."Dương Vũ ôm lấy người phụ nữ kia vào lòng.
" Kể cả khi nó từng phản bội cháu sao?"
" Cháu không biết, cháu rất muốn mình có thể quên đi, cháu cũng trách anh ấy nhiều lần nhưng không bao giờ nói thẳng. Dương là một tên khốn với cháu, nhưng không vì thế anh ấy không thể là người tốt được."
"Có thứ này bác tìm được trong hộc bàn của nó." Mẹ Dương lôi ra một chiếc hộp hình lập phương phủ đen tuyền." Cháu mở ra xem đi."
Dương Vũ nhận, cô từ từ mở ra.
Đó là một chiếc nhẫn.Đồng tử Dương Vũ giãn rộng, tay cô run lên.Mảnh giấy nhỏ rớt xuống từ trong, đặc vụ trẻ cố khom người với.Cô nhặt lên và đọc.
' Anh xin lỗi.' Nó được viết bằng mực đen và nét chữ nắn nót.
Là lời xin lỗi của Dương.
Người cô nghẹn lại, cô khó thở.Có thứ gì đó như bóp chặt trái tim cô.Dương Vũ cảm thấy có lỗi.
" Cháu cứ cầm lấy nó, không cần đeo cũng được, chỉ cần cháu nhận nó thôi."
Cô nhìn sang bác gái rồi cầm chiếc nhẫn tỉ mỉ ngắm nhìn, bên trong có khắc tên cô và anh.
Đó là một ngày trời trong xanh mây trắng, một ngày có thời tiết rất đẹp để tận hưởng.Nhưng với cô và những người yêu thương anh, hôm nay là ngày thật buồn.
---------------------------------------------
" Cảm ơn cô về việc dọn dẹp hiện trường." Rose nói bằng giọng vui vẻ với người bên đầu dây.
" Không có gì đâu thưa ngài.Việc này so với những việc ngài làm cho tôi chưa bằng một phần nhỏ.Mặc dù ngài cũng  chủ ý làm vụ này như một vụ giết người nhưng lại suy nghĩ cẩn trọng đúng đắn."
"Quá khen rồi.Mấy tên điều tra viên luôn trông luộm thuộm bê bối, nhìn phòng làm việc của chúng là thấy."Cô xoay người vứt hộp thuốc lá chỉ thiếu một điếu vào thùng rác.
" Ngài lừa được cô đặc vụ kia sao?"
" Một ít thuốc ngủ trong bữa tối lãng mạng." Rose nhoẻn miệng cười nhan hiểm, cô ta đang ngắm nhìn cảnh xung quanh nhà tang lễ.
" Vậy xin phép."
" Gửi lời hỏi thăm của tôi đến Hoạ."
Rose nhẹ nhàng cúp máy, cô thả chiếc điện thoại vào túi áo trong.Tâm trạng vui vẻ phấn khởi.
--------------------------------------------
" Anh vào trước."Cậu Hà lay người Dương Vũ, cùng lúc cậu đỡ bác gái dậy.
" Cháu sẽ dìu bác, sắp kết thúc rồi.Em cứ ngồi đấy nghỉ ngơi đi."
Dương Vũ gật đầu, người cô như kẻ vô hồn, ánh mắt không chứa đựng một điều gì rõ ràng. Thật mơ hồ.
Cô ngồi thẳng người, một tay cầm lấy hộp nhẫn đặt lên đùi.
Nhà tang lễ trở nên vẫn ồn ào.Phần kết thúc buổi lễ đang diễn ra, mọi người tập trung vào phòng lại.Tiếng giày tây của Rose ngày một gần.
Rose dừng lại trước mặt Dương Vũ.Cô cúi khom người xuống, sát với mặt kẻ đối diện.
" Chúng ta về..."
Chưa kịp nói hết câu Rose đã bị Dương Vũ trao cho mình một nụ hôn nhẹ trên môi.
" Dù có thế nào, chị cũng đừng bỏ em đấy."Với gương mặt đỏ lên vì khóc, đặc vụ trẻ mếu máo nói.
" Ô, sẽ không đâu."Rose vòng tay cổ Dương Vũ, ôm lấy cô.Rồi buông ra kéo chiếc khăn gấp gọn gàng bên túi vest đưa cho Vũ.Cô cầm lên và lau hai hàng lệ đẫm của mình.
Rose chú ý đến chiếc hộp trên đùi Dương Vũ, cô cầm lấy nó và ngồi sang bên cạnh.
" Anh ta định cầu hôn em sao?"Rose hỏi bằng chất giọng khó chịu.
" Chắc có lẽ."Dương Vũ đáp trong tiếng nấc.
" Em thấy có lỗi?"
" Em nghĩ vậy."
" Em còn yêu anh ta?"
" Không.Chỉ đã từng."
Rose ngừng lại.Cô ôm lấy Dương Vũ và nhìn cáo phó của Dương.
"Được rồi mà, giờ em là của tôi không phải sao?"
Dương Vũ rúc vào gật gật.Cô vẫn khóc.
Rose dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát xung quanh rồi cười.
'Chưa hề, anh vẫn mãi không thể có cô ấy đâu, cô ta là của tôi."
Dương vẫn cười, nhưng cậu chết rồi.

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Where stories live. Discover now