37

82 12 1
                                    

Hơi thở hòa quyện dồn dập.
Con rắn trong lồng kính ngắm nhìn hai cơ thể trần truồng ve vãn nhau, nó khẽ thè chiếc lưỡi chẻ lạnh lùng.Đôi mắt đen sâu hoắm của nó trống rỗng như những gì xảy ra trong đầu Dương Vũ lúc này.
Rose cố gồng người, cô nhắm nghiền mắt đồng thời nắm chặt và xoáy mạnh ga giường trắng, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của mình khi bị xâm nhập phía bên dưới.Nó mềm mại ướt đẫm lại co giãn một cách mạnh mẽ và gấp rút.Qủy đỏ căng người, phần hông có đôi chút nhô lên khỏi giường.Màu đèn ngủ hòa với bầu không khí nóng bỏng càng khơi thúc dục vọng sâu trong mỗi con người.Rose đã đánh mất thế chủ động ngay từ khi vào phòng, hóa ra Dương Vũ mới là người mạnh bạo trong chuyện này nhất, cho dù rằng kẻ sắp ba mươi tuổi kia đã lên giường trước đó với rất nhiều người.Đầu ngực quỷ đỏ cương lên, đặc vụ cứ thế liếm láp, dùng đầu lưỡi mình chơi đùa rồi mút lấy.Rose siết người Dương Vũ chặt bằng chân, dùng hai tay xăm kín ôm trọn lấy đầu cô.

Dương Vũ không dừng lại cô dùng tay tiếp tục đi thẳng vào sâu, chiếc lưỡi trượt dài hướng lên, cô hôn vào xương quai xanh, hôn vào bên cổ và cắn vành tai con mồi để đánh dấu chiến lợi phẩm.Rose thỏa mãn, đặt cằm lên vai Dương Vũ đưa tay bám lấy, rất nhiều đường móng tay chạy dài trên lưng đặc vụ.

Mắt của Rose là một đại dương nhưng lại ánh lên hình ảnh rực lửa của mặt trời.Dương Vũ còn láu cá khi vờn môi mình với kẻ nằm dưới, rồi cô hôn sâu.

"Chị nói dối rất nhiều!"Cô đặt ngón tay ra hiệu im lặng trên môi mềm mại của Rose."Em không thích điều đó."

"Vậy thì em hôn tôi đi."

"Nó không thể làm chị bớt nói dối đi đâu."Dương Vũ lắc đầu cười.

Rose chẳng chờ được cô ta kéo Dương Vũ lại và hôn tiếp.Tay cô ta vòng qua đầu người đối diện, quỷ đỏ dùng lưỡi tiến sâu vào trong khoang miệng. Sau khi vui đùa đủ, cô ta cắn lấy môi dưới của Dương Vũ và không quên tặng cho đặc vụ trẻ một dấu hickey trên cổ.

Người ta không nói dối về vị ngọt của nụ hôn, nhưng đó là vị ngọt của cảm xúc thăng hoa đồng điệu hai tâm hồn nó không quá ngọt gắt như đường và chẳng nhạt như vị của nước chút nào.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ 6 tuần 3.
Dương Vũ thức dậy với chuông báo thức cố định của điện thoại ai đó.Cô lười biếng theo thói quen với lấy chiếc điện thoại ở bàn để đèn ngủ, nhíu mày tắt và lăn ra ngủ lại.
Hôm qua là một đêm mệt mỏi vì thế cô chỉ muốn nghỉ ngơi, Dương Vũ kéo chăn lên phủ kín đầu.Nhưng một chiếc điện thoại không buông tha cho cô nữa, nó là điện thoại của chính mình.Dương Vũ mặc kệ cho tiếng kêu cho đến khi tắt ngủm.
" Em không dậy sao?Bữa sáng chuẩn bị rồi."Rose từ đâu bước tới kéo chăn xoa đầu hôn lên mái tóc của cô thủ thỉ.
Dương Vũ như một con mèo lười biếng chỉ mỉm cười rồi mê tiếp.
" Nếu em không dậy sẽ bỏ lỡ nhiều thứ lắm đấy."Rose không ngần ngại đưa tay bế ngửa Dương  Vũ cùng với chiếc chăn trắng mỏng bao bọc, đặc vụ trẻ hoảng hốt mở to mắt nhìn.
" Này không được đâu!"Cô kéo tấm vải kia và giữ chặt.
" Đó là kết quả cho việc không nghe lời."Quỷ đỏ bế Dương Vũ để cô bên cạnh bồn tắm kiểu hoàng gia chuẩn bị sẵn nước.Giờ mới nhìn kĩ cô ả kia mặc chỉ mỗi chiếc áo thun bó sát dài tay đen cùng quần tây ngắn tới mắt cá chân màu da, mang đôi  giày tây bước đi thư thái.
" Tắm rửa được không?Đồ của em đã được giặt sạch và sấy khô rồi."Rose hôn má Dương Vũ nhẹ nhàng, cô kéo tấm chăn ra bỏ vào giỏ đồ bẩn.Dương Vũ từ tốn ngồi vào bồn tắm.
Đặc vụ trẻ vẫn tròn mắt nhìn, tay không ngừng che những bộ phận nhạy cảm.Tuy Rose mặc áo dài tay nhưng một ít hình xăm trên cổ vẫn lộ ra, nó cùng với vết đỏ và mùi nước hoa càng khiến Dương Vũ mê man hơn.
Rose buổi sáng thật quyễn rũ.
Dương Vũ khẽ bật cười hạnh phúc.Rose tâm trạng thoải mái đi ra và kéo cửa lại, cô trở nên trầm ngâm, tựa người vào cửa kính mờ phòng tắm.
Cô nhớ lại cuộc trò chuyện lúc sáng với ngài viện trưởng qua điện thoại.
"Cô nhớ John chứ? Hôm nay là ngày giỗ của cậu ta, có muốn đến không?"
" Tôi e là bản thân mình chẳng nên đến với gia đình của cậu ta làm gì."Rose khẽ đáp.
" Tiếc nhỉ?-Ông thắng giọng- Có điều này thú vị tôi mới phát hiện ra."
" Về gì?"
" Nếu tôi không lầm, hồ sơ về cô đang bị một vài người lăm le điều tra đấy."
" Và ông để cho họ dễ dàng đụng vào sao?"
"Không hề, tôi luôn đảm bảo điều đó không xảy ra, có một cái tên đáng quan ngại thôi."
" Ai?"
" Dương Vũ, có vẻ như mới gần đây."
" Từ khi nào?"
" Tối qua thì phải, 1:30 sáng."
" Ông chắc chứ? Về việc cô ấy không thu thập được gì?"Rose nheo mày hỏi lại.
" Tất nhiên rồi quý cô, chỉ là ID của đặc vụ Vũ hiện lên khiến tôi nghi ngờ thôi."
" Tôi bắt buộc phải xử lí hai tên gián điệp nhanh chóng rồi."
" Vì sao?"
" Tối hôm qua cô ấy ở với tôi, không thể nào kết nối vào được."
" Ồ!"Ngài viện trưởng thốt lên." Thì ra là bị lấy thẻ sao?Bọn chúng cũng thông minh đấy."
" Đừng bất ngờ như vậy, chúng làm thế càng khiến tôi phải ra tay.Tôi sẽ nghiền nát cái tổ chức A.Y gì đó, chúng nghĩ có thể dễ dàng mua được tôi sao?"
" Max và Steve đã về rồi, tên buôn cái chết trắng hắn lại làm náo loạn thành phố, hắn vi phạm quyền cam kết."Ông khẽ ho một tiếng.
" Phải làm từng vụ thôi."Rose nói gọn bằng giọng lạnh lùng.
" Hẹn cô ngày mai, cứ như kế hoạch đã định, đổ máu một ít mới vui mà."Viện trưởng cười rồi cúp máy.
Rose nghiêm túc đẩy cửa sổ căn biệt thự ra khi đứng ở hành lang.
" Tường và Lâm, hai cậu làm tôi thất vọng quá."Rồi lắc đầu nhìn xa xăm.
----------------------------------------------

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Where stories live. Discover now