19

91 13 0
                                    

Snell đang làm lễ. Đó là một nghi thức do hội K.Y tạo ra, giống như có niềm tin vào thứ hô vô quyền lực.Cô kéo tấm áo mình xuống để lộ phần lưng.
Một người đàn ông dùng cây sắt đã nung sẵn, nhấn mạnh vào.Dấu ấn của thánh hội hiện lên, đó là bông hoa cúc .Bất cứ người lãnh đạo nào cũng phải sở hữu nó, vì theo hội đó là sự cho phép của thần linh.
Dưới vô vàng thuộc hạ, bọn họ đang ngước nhìn và tôn vinh người đứng đầu mới.
Đó là một nghi thức man rợ của bọn cuồng đạo.Trước mặt Snell là đầu của Circle, kẻ mà mọi người vẫn nghĩ cô đã giết chết.
" Từ bây giờ hãy gọi ngài ấy là người đứng đầu, hôm nay chính ngày đặc biệt, ngài sẽ che chở khi chúng ta gặp khó khăn."- Ông ta hô lên, đổ li rượu lên đầu của Snell, cô nhắm mắt.
Đáp lại là hàng ngàn tiếng người dạ ran.Sống chừng đó năm Snell chưa bao giờ được tôn vinh bởi nhiều người thế, người đầu tiên trân trọng cô nhất chính là Nhật Hạ, con bé chấp nhận cô trong khi bản thân cô đã bị xã hội ruồng bỏ từ khi được sinh ra.
Tâm ma của Snell trở nên lớn hơn, cô ta nhìn chiếc đầu của Circle và mỉm cười kín đáo.
----------------------------------------------
Dương Vũ lại được nhận nhiệm vụ trông coi Nhật Hạ.Cô trở về nhà cùng với Rose và cô bé 13 tuổi sau khi họ ăn uống thư giãn thì giờ đi ngủ cũng đến.

10:30p.m.

" Suỵt con bé đang ngủ đấy."- Rose lấy tay bịt miệng Dương Vũ khi cô chuẩn bị lên tiếng vì bất ngờ, cô ta đang chống tay nằm trên.Nhật Hạ đang ngủ ở phòng Dương Vũ còn hai người họ nằm ở phòng khách, trên một tấm nệm mỏng trải ra.
Dương Vũ tỏ vẻ bất mãn cô nhăn mày muốn chống trả.Nhưng một tay đã bị Rose giữ lấy.

"Im lặng nào."-Giọng cô ta rất điềm tĩnh, vuốt ve mặt Dương Vũ.Đôi mắt xanh khiến cho người đối diện như bị thôi miên.

Rose mặc áo sơ mi nhưng không cúc, nó rất mỏng, phía trong không mặc gì, Dương Vũ đỏ mặt, cô đang gồng người chống lại.Đầu Dương Vũ như muốn nổ tung, cô trở nên xấu hổ đến mức đáng yêu, nghiêng mặt lảng tránh ánh mắt của Rose. Cô ta dùng chiếc mũi lai cao của mình cạ cạ vào cổ Dương Vũ, rồi hôn nó.

"Rose à.."-Dương Vũ giọng run run.

"Chuyện gì ?"-Cô ta nhấm nháp vành tai của đặc vụ trẻ.

"Tôi....tôi đói."-Cô ngại ngần nói ra, tai đỏ bừng.

"Cái gì?"-Rose bất ngờ dừng hành động của mình.

"Tôi bảo tôi đói!"-Dương  Vũ nói to đồng thời đẩy tên khùng kia ra.Cô đứng dậy phủi người.

Rose cảm thấy như mình nhỏ bé lại, cô ta tròn mắt nhìn Dương Vũ và nằm bất động.Riêng cô đứng dậy kéo áo thun xộc xệch của mình xuống, với tay bật công tắc đèn.Dừng chân lại trước khi bước vào nhà bếp, nhưng không quay mặt.

"Cô...cô có ăn gì không?"-Dương Vũ tỏ ra lúng túng, cô suy nghĩ đỏ mặt, không đợi câu trả lời mà chạy thẳng vô bếp. Rose nằm trên tấm đệm dùng tay chống đầu lên nhìn hướng nhà bếp, cô tỏ vẻ thích thú.

"Đói sao?"-Rose cười rồi đứng dậy, theo sau.

"Reng, reng."-Tiếng điện thoại vang lên, Dương Vũ quay mặt lại phía kệ đồ, cô với lấy.

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora