20

103 11 0
                                    

Dương Vũ mở mắt, cô lấy tay dụi dụi, ngáp một hơi dài sau đó lảng tránh ánh nắng chiếu vào gian phòng khách.Tối hôm qua là một đêm thảm họa, Dương Vũ không thể quên được việc Rose ghen kinh khủng thế nào, mặc dù hai người không phải người yêu.Nhưng cô đặc vụ trẻ nửa tình nửa mơ đã ôm Rose từ phía sau, kéo vào lòng ngay khi vừa quay người sang.Với Dương Vũ đó chỉ là một cái gối, chiếc gối ôm hàng ngày bản thân thức giấc hay ôm lấy trên giường.Đó là thói quen rồi.Thói quen thì không phải là chủ ý, nó là vô thức.

Rose đâu phải gấu bông cho dù bản chất của cô ta là một con thú săn đi chăng nữa.Cô ta quay người lại đón nhận cái ôm của đặc vụ trẻ.Dương Vũ cảm thấy có gì đó chẳng đúng, nó hình như không phải gối.

Vậy là gì?

Chỉ có thể là kẻ đó thôi.

"Rose buông tôi ra."-Nói bằng chất giọng mệt mỏi.

Cô ả không đáp, đôi mắt xanh nhìn cô, nó trông không hung dữ như ngày hôm qua.

"Được thôi."-Rose buông hai tay mình ra.

Đó là một buổi sáng nhẹ nhàng.Sau khi thu dọn mọi thứ ở phòng khách, rồi di chuyển đến nhà tắm rồi đến bếp,căn phòng được sử dụng tiếp theo.Rose cúc áo lại,đeo lấy tạp dề vào thực hiện công việc của mình.Cô tỏ ra rất giỏi trong việc bếp núc, thứ mà Dương Vũ phải cần rất nhiều thời gian mới thích ứng được.Dương Vũ há hốc mồm khi quan sát Rose nấu ăn.Cô ả với lấy chiếc chảo phía kệ, bật bếp, cho dầu vào.

"Này, cô từng làm việc cho một nhà hàng sao?"-Dương Vũ thắc mắc.

"Hửm?À không hề, tôi biết nấu mà, từ năm 13 tuổi rồi, lúc đó tôi rất thích quan sát dì của mình nấu ăn và phụ giúp nhân tiện học thôi, bà vốn là người dạy nấu ăn.Sở trường của bà là những món làm từ thịt heo."-Rose dùng tay rắc một ít muối vào chảo dầu sôi.-"Làm điều này sẽ giúp cho việc dầu không bắn và làm bỏng tay."

"Thì ra là thế."-Dương Vũ gật gật tỏ vẻ hiểu.

"Tôi từng dành giải nhất cuộc thi nấu ăn ở thành phố.Đó là giải thưởng duy nhất chẳng liên quan gì đến chuyên ngành của tôi."-Rose quay lưng mở tủ lạnh và lấy ra ba quả trứng.-"Em đi gọi Nhật Hạ đi."-Dương Vũ có cảm giác như căn bếp này không nằm ở trong nhà cô, nó từ khi nào đã trở thành của Rose.

Dương Vũ thở phù một cái, cô quay ra và hướng vào phòng ngủ. Vừa kéo cửa ra, Dương Vũ bất ngờ khi thấy Nhật Hạ.Hai người đụng vào nhau.

"A."-Nhật Hạ ngã ngửa ra phía sau.

"Ui da."-Dương Vũ thốt lên.-" Xin lỗi em."-Cô nhanh chân đứng dậy đưa tay kéo Nhật Hạ.

"Dạ không sao."-Con bé xua tay, áo Dương Vũ khá rộng so với nó, xệ xuống một bên vai khá sâu.

"Chị vào gọi em mà em dậy rồi."

"Em sẽ đi đánh răng."-Con bé cầm trong tay chiếc bàn chải mới mà Dương Vũ đã chuẩn bị.Cô vẫn nhớ khi chuyển ra ở riêng chị Trúc cho cô rất nhiều bàn chải và kem đánh răng, chắc bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, dù sao chị ấy cũng làm nha sĩ.Chị dâu liệu có biết một lúc nào đó nhà cô trở nên đông đúc thế này không và thứ này rất cần thiết.
Dương Vũ nhìn theo phía sau Nhật Hạ.
Sau đó họ thưởng thức bữa sáng tuyệt vời trong phòng ăn nhỏ nhà Dương Vũ.

"Ngon quá!"-Dương Vũ ra vẻ mãn nguyện.

"Hôm nay sẽ có việc gì đây?"-Rose ngồi cạnh nói.

"Cậu Tường chưa gọi, nhưng sẽ không phải liên quan đến K.Y nữa chứ?"

"Có thể là Cáo Bạc."-Nhật Hạ lên tiếng.

"Nghe thú vị đấy."-Cô đặc vụ gật đầu.

Chiếc điện thoại reo lên.Cậu Tường gọi.Dương Vũ cố gắng trườn người để lấy nó, màn hình cường lực bị nứt, có thể là do trận chiến hôm qua.

"Alo anh?"-Cô mở loa ngoài.

"Người của Cáo Bạc đang đến chỗ cô đấy, trông có vẻ không thân thiện lắm, chúng phóng xe rất nhanh."

"Cái gì?"-Dương Vũ há mồm.

"Camera giám sát giao thông trên các tuyến đường đã quay lại, chắc phải 5 chiếc 7 chỗ."-Cậu Tường vừa lái xe vừa giữ thiết bị hỗ trợ gọi điện trên xe.

"Trời ơi buông tha cho tôi, nhà tôi đã không có điều kiện còn sắp bị phá nữa."-Dương Vũ tỏ ra bất lực.

"Hãy tìm cách giải quyết được chứ, anh đang lái xe đến đấy, cố trụ cũng được."-Cậu Tường cúp máy.

Dương Vũ như bị kéo hồn lìa khỏi xác, cô tỏ ra thiếu sức sống.

"Là tại em."-Nhật Hạ cúi đầu nói.

"Đúng, là tại nhóc."-Rose đáp, rất lạnh lùng.-"Nói đúng hơn là tại bố của nhóc.Ông ta đã vô trách nhiệm một cách quá đáng khi bỏ lại đứa con gái nhỏ bé và gia tài khổng lồ.Chưa kể còn tạo ra một kẻ thù nguy hiểm ."-Cô ta điềm tĩnh vẫn tiếp tục thưởng thức món ăn trên bàn.

"Chị nghĩ đi giờ em phải làm sao?"-Nhật Hạ tỏ ra tức giận.

"Đi tìm Snell."-Rose tỏ thái độ dứt khoát và lãnh đạm.

Nhật Hạ ngừng lại, con bé không biết phải nói gì nữa, nó nhìn chằm chằm Rose.

"Snell có thể giúp nhóc giết hết lũ chó bạc hôi mùi máu đó."-Cô ta dùng giấy ăn lau miệng một cách quý tộc.-"Nhưng tôi không muốn nhúng tay    vào vì tôi sẽ không giúp một kẻ yếu như nhóc."-Rose đặt tờ giấy xuống.

"Cô nói gì kì vậy?"-Dương Vũ xen vào.

"Nhật Hạ à, Snell sẽ cứu em, đó là trách nhiệm của người yêu em, che chở cũng vậy."-Rose rót nước vào chiếc ly đặt sẵn trên bàn.

"Không thể nói thế được, con bé là người được chính phủ bảo vệ."

"Vậy sao?"-Rose quay sang nhướn mày với Dương Vũ.-" Con bé sẽ chết sớm thôi."-Sát nhân hoa hồng cầm li lên và nhấm một ngụm.
" Em đừng lo, chị sẽ giúp em."- Dương Vũ thẳng người nói.
" Một mình em không thể làm được gì đâu."- Rose vẫn giữ chất giọng đều đều của mình.
" Làm cách nào em có thể liên lạc với Snell chứ? Chị ấy đã bỏ em đi, em không biết phải bắt đầu từ đâu hết."- Nhật Hạ đưa tay lên ôm mặt khóc.
" Rose cô làm con bé khóc rồi!"- Dương Vũ gắt lên.
" Gọi tôi là chị đi, tôi lớn tuổi hơn em đấy."- Thái độ của Rose càng khiến cô đặc vụ trẻ phát khùng.- " Ngoan gọi tôi là chị đi, thì tôi sẽ giúp."- Sát nhân hoa hồng xoay qua nhìn vào mặt Dương Vũ.
" Cô! Đồ quá đáng."
" Có nói không? Hay em định để con bé khóc và chết?"
Dương Vũ ngừng lại, ra vẻ không hợp tác.
"Nếu vậy, cứ để chúng đến đây và mang nó đi, tôi sẽ không động tay vào để cứu nó đâu."- Rose hạ giọng xuống.
" Thôi được rồi! Gọi thì gọi."
" Nói đi!"
Chưa làm gì mà Dương Vũ đã đỏ mặt cả lên, cô đưa tay ôm lấy và che, cố gắng hít thật sâu.
" Chị.....chị Rose!"- Run run.
Rose thấy vậy cười lớn.
" Tốt lắm, tốt lắm."
" Đã vậy thì mau làm đi."-Dương Vũ cắn răng nhắc khéo.
" Nhật Hạ này, chúng ta sẽ chơi một trò chơi được không?"- Rose quay sang nói với con bé.
" Một trò chơi?"- Nó lau nước mắt và nhìn Rose.
" Sẽ rất vui đấy."
Dương Vũ không hiểu, cô đang nghĩ, kẻ phiền phức này sẽ còn làm nên chuyện kinh khủng nào nữa đây?

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Where stories live. Discover now