Ngoại truyện 3:

57 6 0
                                    

Người ta gọi tôi là một con quỷ, các Ngài Rồng bảo thế và họ rất kính trọng cha cũng như yêu quý tôi. Từ lúc cha còn sống tôi chưa hề biết đến họ, hoá ra những thứ cha làm cho tôi còn chưa kinh khủng bằng những kì huấn luyện đặc biệt của các ngài ấy đối với một mình tôi.
Vâng, chỉ một mình tôi.
Tôi sống với sự lạnh lùng của xã hội nên việc tỏ ra khao khát có một hay nhiều người quan tâm cũng là chuyện thường vậy nên tôi đã gọi họ là cha của mình. Các Ngài cũng rất sẵn lòng để tôi gọi như thế. Nhưng tuy đầy lòng yêu thương nhau như vậy họ vẫn sẵn sàng để tôi gặp nguy hiểm và trốn tránh trách nhiệm của mình.
Tất nhiên tôi được họ dạy dỗ rất nhiều thứ từ việc giết người đến làm thế nào để trở thành một tên tội phạm đặc biệt hơn những kẻ tầm thường kia.
Bên cạnh đó tôi bị chúng- người huấn luyện bắt tắm trong máu của những nạn nhân mình đã giết, vừa ăn vừa thưởng thức show bữa tiệc tử thi do chính họ biên kịch. Đó là bộ phim dở nhất về mặt kịch bản nhưng chất lượng hình ảnh của nó là một tầm cao hơn hollywood. Món sandwich với thịt nguội khô khốc kèm với nước lọc không đủ để lấp đầy khoảng trống cho cái dạ dày của tôi sau một ngày bị tra tấn.
Ngài Rồng Đỏ là người yêu thương tôi nhất, bằng chứng ông đã tặng tôi một con dao được làm từ người thợ rèn nổi tiếng người Irắc để chúc mừng sinh nhật tôi năm 17 tuổi. Vỏ nó có màu lam ngọc, lưỡi dao khi cứa vào từng đầu ngón tay thể như cắt đứt từng thứa thịt đỏ mọng.
Tôi ngồi trong lồng kính đọc sách đây là lồng số 1, cái lồng kính ấy luôn có nhiều loại khác nhau: phòng tra tấn số 4, phòng ăn số 7, phòng ngủ số 12 tất cả đều trong suốt vì chỉ có vậy các ngài mới có thể quan sát hết những hành vi của tôi. Tôi cứ sống chẳng khác gì một người Do Thái vô tội bị Đức quốc xã bắt để thỏa mãn tham vọng của mình tại trại tập trung  Auschwitz những năm 1941 đến 1945 ở thế kỉ 20 trong vụ Holocaust. Cũng may mắn tôi không có chị em sinh đôi nếu không những người có đam mê cống hiến hết mình giống như bác sĩ Mengele sẽ biến tôi trở thành một thứ hỗn tạp của loài người. Hoặc là đầu của tôi sang cơ thể người chị song sinh đó, hoặc là hai chúng tôi có chung một chân. Chỉ ít ra đồng phục ở đây màu trắng chứ không sọc ngang, họ thật là những con người có phong cách.
Việc tiếp xúc với mấy gã đàn ông nhiều đến nỗi khiến tôi trở nên ngán ngẩm, thành ra tôi lại thích phòng tra tấn bằng ghế điện nhất vì ở đó có cô y sĩ nóng bỏng. Cô ta có vòng ba rất ngon, mái tóc hung đỏ ngắn xoăn. Ngỡ rằng tôi có thể nuốt trọn được lưỡi của cô ta nhưng cô ta đã liếm láp thứ bẩn thỉu ấy của tên huấn luyện viên. Thật thô bỉ khi họ biến nơi làm việc thành câu lạc bộ khoái lạc. May mắn thay tên râu xồm đó bận rộn với cái thai trong bụng cô nàng tóc đỏ nên đã xin nghỉ việc sau mấy tháng hưởng ứng phong trào tình dục dị tính.

Tôi ghét sự xấu xí, những vết sẹo của kì huấn luyện khiến tôi cảm thấy không hài lòng với bản thân mình. Nó đều là những vết sẹo lồi dài, vậy nên tôi đã đưa ra một quyết định. Tôi đi xăm mình. Tôi thích nhất là bông hoa hồng sau gáy của tôi, nó là một bông hoa quyến rũ màu đỏ. Sở hữu một vườn hồng đủ màu cơ bản sau lưng rồi lan sang hai bên cánh tay. Tác giả của những hình xăm ấy là Charles, anh ta người Mỹ sở hữu quả đầu bóng loáng đặc biệt có tài vẽ rất giỏi.Bên cạnh biệt tài đáng nể đó anh ta cũng buôn ma túy xuyên quốc gia. Mọi vụ anh ta nhúng tay vào đều trót lọt, anh ta luôn tỏ ra khinh miệt khi nhắc đến bọn đặc vụ. Tôi thích anh ta ở chỗ đó.

Hôm tôi về nhà Kim làm cho tôi món bánh chuối nướng. Món tôi thích nhất từ khi còn nhỏ, có điều vị nó thay đổi, nó không phải là vị của mẹ. Quản gia Kim nhìn khuôn mặt đầy sẹo của tôi rồi mỉm cười trìu mến hạnh phúc.

" Cô chủ, cô đã trưởng thành rồi, cô đã trải qua những điều tồi tệ cần phải trải qua, một cánh cửa khác đang mở ra chờ đợi cô. Lão già này sống đến tận bây giờ chỉ để có thể nhìn thấy cô như thế." Mắt ông rưng rưng.

"Kim à, ông sao vậy?"

"Tôi biết ngài Houston luôn đúng, khi cô ra đời ngài đã định sẵn cô là người có thể thay đổi tất cả, lay chuyển mọi thứ. Tôi mong là cô giống với kì vọng của ông ấy."

" Tôi chỉ mới lớn thôi." Tôi cười trừ, tỏ ra không thoải mái với cái định kiến của quản gia Kim.

"Dù cô chỉ mới đi được nửa quãng đường, tôi sẽ không bao giờ thấy mình sai lầm khi lựa chọn phục vụ cho nhà Houston suốt đời."Kim khẽ lau khóe mắt.

"Ôi lão già máu lạnh, đừng để tôi thấy ông yếu đuối lần nữa. Cho đến khi tôi trở thành Rồng, tôi sẽ cho ông và ông già xem tôi tuyệt vời như thế nào. Nhưng lúc này đây chuẩn bị cho tôi một bồn tắm nước nóng với vài cánh hoa trong vườn nhé, cả nến thơm nữa." Tôi hạ tông giọng xuống tùy vào từ ngữ diễn tả.

Kim không phải lão quản gia ngu ngốc, ông đã dành cả cuộc đời để làm cho nhà Houston. Nhưng có một điều tôi tin rằng, không có chuyện tốt đẹp nào diễn ra lâu cả.

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Where stories live. Discover now