7

115 16 0
                                    

Một chiếc Mercedes c250 đen đậu trước sở.
Rose đang ngồi trong đó cùng : một thám tử và một đặc vụ chuyên nghiệp. Họ đều là đàn ông,điều đó làm Rose mất hứng.
Tay cô bị còng trên đó có phủ thêm một tấm vải trắng.Dù biết điều đó làm họ an tâm hơn nhưng đã mặc cho cô một bộ vest rồi thì phải trong bộ dạng tử tế một chút chứ.Rose có phần trách mấy kẻ ở sở hơn.Họ đang nói chuyện, hình như chủ đề xoay quanh là một tổ chức buôn cái chết trắng.

" Vụ đó anh Hà nhận mà đúng không, hèn gì nó được giải quyết một cách rất nhanh chóng.Em lúc nào cũng ngưỡng mộ anh ấy.Anh nghĩ thế chứ, Lâm?"- Cậu đặc vụ ngồi bên ghế tài quay qua nói.

"Em nói đúng, từ khi cậu ta vào sở, ai mà không biết tin đồn về cậu ta, mà Tường đây, chúng ta còn phải đợi cô Dương Vũ ấy bao lâu nữa?."- Ông Lâm nhìn vào đồng hồ vừa nói.

" Em nghĩ cô ấy sẽ đến đây nhanh thôi, đội trưởng Vương gọi cô ấy rồi còn gì."
Rose tựa người hết sức thư giãn, cô ta như đang kiếm tìm một giấc ngủ dành cho bản thân mình.
" Cốc cốc " - Tiếng gõ phía bên ghế phụ.
Tường hạ kính xuống.
" Cô là Dương Vũ phải không?"
" Vâng là tôi đây."- Dương Vũ đáp lễ phép.

Tường rời xe giúp Dương Vũ cất túi đồ, đây là một chuyến đi dài.Xong xuôi cậu nói:
" Cô ngồi phía sau nhé."- Cậu dùng ngón cái ra hiệu.
" Vâng được thôi."- Dương Vũ mở cửa sau ra.
Rose ngồi đó. Trông có vẻ thân thiện hơn mọi khi.

Dương Vũ nhìn Rose chằm chằm, cô nàng ra vẻ cảnh giác,Rose dịch người qua hẳn ghế bên kia chừa chỗ cho cô.Dương Vũ ngồi vào xe với một thái độ cảnh giác cao, cô liên tục đưa mắt nhìn sang phía Rose.Trông cô ta mặc vest cũng không tệ đấy.Rồi nhanh chóng đưa mặt vào mớ tài liệu.

"Cô chắc cũng nắm được đối tượng chúng ta đang truy đuổi  chứ?Tôi tên Tường, anh này là Lâm, mong được làm quen."-Anh đặc vụ vừa nói chuyện vui vẻ vừa giới thiệu.

"À vâng ạ.Rất vui được làm quen.Tôi cũng đọc hồ sơ về cô ta rồi."-Cô đảo mắt nhìn qua tập bìa.

Rose tâm trạng bất  mãn, cô thả rơi mình tựa vào người bên cạnh.Dương Vũ bất ngờ quay sang định đẩy ra, nhưng Rose nặng theo một cách nào đó, trông cô ta tuy gầy gò mà lại khiến một người khỏe mạnh như Dương Vũ phải bỏ cuộc.

"Ô Rose, trông cô nhẹ nhàng chưa kìa."-Ông Lâm nhìn kính chiếu hậu thốt lên."Qủa là lời đồn chẳng bao giờ sai."

"Về gì cơ?"-Cậu Tường hóng hớt theo.

"Về cô đặc vụ thực tập mới khuất phục được con quỷ hoa hồng giấy."-Ông cười thành tiếng.

"Thật sao?Cô quá ghê đấy cô Dương."-Tường nhìn lên kính chiếu hậu hùa theo.

"Các anh cứ nói quá."-Cô vừa nói vừa đẩy bộ xương kia.Rose không phản ứng cô nhắm mắt lại.-" ở yên đi cô đặc vụ."

"Chúng ta hôm nay sẽ đi về phía tây, mất khá nhiều thời gian, nhanh nhất là 3 tiếng đồng hồ, tôi sẽ dừng ở trạm xăng, mua một vài thứ như đồ ăn, nước uống, xăng dự phòng  chẳng hạn."Cậu vừa nói tiến vào.

Chiếc xe ngừng chuyển động.

"Cô  yên tâm đi chỉ mất thời gian một chút thôi, tôi sẽ quay lại.Tôi cắm chìa khóa đấy, đừng có bỏ chốn nghe chưa?"-Anh Tường tỏ vẻ mong được thông cảm trước khi đóng cửa xe.

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Where stories live. Discover now