42

67 8 0
                                    

"Alo?"Dương Vũ hơi ngần ngại nhấc máy bởi hiển thị trên màn hình trước đó là dãy số của người lạ.Cô khẽ nhìn qua Rose khi kẻ kia chăm chú với việc lái xe.

"Dương Vũ!"Tiếng của một người con gái phát lên.Có vẻ người phía bên kia biết được đối tượng hướng đến là ai, không ngần ngại nói tiếp."Cậu quên tôi rồi sao?"

Đồng tử đặc vụ trẻ giãn ra, gương mặt thể hiện sự mừng rỡ và bất ngờ.

"Tiêu Hàn,  là cậu sao?"Đặc vụ trẻ nở nụ cười vui vẻ.

"Ồ vậy cậu vẫn chưa quên tôi."

"Cậu về rồi à?"Rose quay sang nhìn Dương Vũ với ánh mắt có chút nghi hoặc.

"Tất nhiên về để rước cô đấy cô nương."Tiêu Hàn mặc bộ vest trắng cài ghim hoa sặc sỡ bên ngực trái sáng lấp lánh kéo nhẹ hơi điếu thuốc trên môi, một làn khói bay lên không trung.Sân bay vẫn tất bật nhiều người qua lại.

"Tớ cứ tưởng cậu sẽ ở lại luôn."

"Chuyển công tác."Thêm một hơi nữa.

"Nào, chuyện gì đây?"

"Muốn ăn tối với cô không được sao?"

"Hôm nay?Ồ.."Dương Vũ đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ rẻ tiền của mình, kim giờ đang điểm lúc 4 giờ chiều.Hôm nay trời mưa nên có vẻ tối hơn mọi ngày.

"Không được sao?"

"Được chứ...được."Dương Vũ khẽ chau mày suy nghĩ, cô đáp.

"Đừng tỏ ra không hứng thú như thế."Tiêu Hàn dường như có thể đoán được mạch cảm xúc của đặc vụ trẻ, người bạn từng thân thiết nhất với cô.

"Tớ không biết nữa."Cô nhìn sang Rose."Sẽ hơi phiền một tí." Nếu tối nay đi ăn cùng với Tiêu Hàn, tên tóc trắng này sẽ ở với ai được chứ?Cô phải có trách nhiệm với thứ khốn khiếp đấy, đó là việc Dương Vũ được giao.

"Bận?"

" Tớ dẫn theo một người khác được không?"Dương Vũ hít một hơi thật sâu nói nhanh hết mức với đầu dây bên kia.

Tiêu Hàn có hơi dừng lại một chút, cô đảo mắt.

"Cứ làm điều cô muốn, tôi không sao cả."Cô cười trừ khá thất vọng.

"Xin lỗi, thật sự mong cậu thông cảm."

"Có vẻ người này đặc biệt."

"Sao cậu nói vậy?"Dương Vũ hỏi lại ngu ngơ.

"Trực giác của phụ nữ thôi, giờ bác Dưỡng đón tôi rồi, tôi sẽ nhắn địa chỉ nên đừng đến muộn nhé, có quà cho cậu."Tiêu Hàn đứng dậy đi tới thùng rác tì mạnh điếu thuốc mới hút một nửa, cô kéo chiếc vali sang trọng bước đi lịch thiệp giữa biển người.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tôi nghe cậu Tường nói về cô, cô không cần phải báo cáo lại cho tôi đâu."Đội trưởng Vương nhìn Vũ bằng con mắt giễu cợt, ông ta thậm chí còn không thèm đẩy kính lên nhìn thẳng.

"Ông muốn tôi phải làm sao?"

"Nghe lời cậu ta đi, đó mới là nhiệm vụ chính đặc vụ mới à."Ông dùng xấp tài liệu gõ vào mặt Dương Vũ.

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Where stories live. Discover now