17

90 8 0
                                    

"Trong hai vụ cô là người gây ra vụ nào?"-Dương Vũ lặp lại câu hỏi một lần nữa,một cách nghiêm túc.

Rose thả  tay đang nắm Dương Vũ ra, cô ta mất hứng ngước lên trần bệnh viện để lảng tránh.

"Rose?"-Dương Vũ nhấn giọng thêm một lần nữa.

Rose không nói, cô ta đứng dậy quay lưng bước đi, tiếng đế giày chạm vào nền nhà bệnh viện trông rất ma mị.

"Có một câu nói làm tôi thấy rất thích thú: mày có thể là một vị vua hay một kẻ quét rác, nhưng tất cả loài người đều khiêu vũ với tử thần.-Robert Alton Harris."-Rose dừng chân nhưng không quay lại.-"Vì thế nên họ chết thôi."-Cô ta vô cảm dửng dưng đáp.

Dương Vũ trừng mắt mím môi nhìn tấm lưng Rose.

"Đừng bao giờ đưa ra cho mình cái quyền hạn có thể tra khảo người khác như vậy Vũ à."- Giọng nói lạnh lùng. Rose hơi nghiêng mặt.

"Tôi sẽ thấy rất xấu hổ khi cô nói lí do mình giết họ là vì tôi."-Dương Vũ nắm chặt tay mình.

"Không ai làm một việc gì mang tính quan trọng để trở nên vô nghĩa có thứ thôi thúc họ lớn hơn những gì cô đang nghĩ,lí do đó chỉ là để biện minh cho bản thân tôi, nó xứng đáng được bày tỏ ra hơn hàng triệu lời nói dối tương tự."-Rose quay lại mỉm cười, điều đó càng khiến Dương Vũ khó chịu.Cô có cảm giác mình như đang bị trêu chọc vậy.

Rose chưa bao giờ có cảm xúc thật với bất cứ ai.Trên đời này những con người xuất hiện trong cuộc đời cô ta chỉ đơn giản là những món đồ chơi đầy màu sắc  đẹp đẽ đến đâu cũng chỉ để đập phá, nghiền nát, xé vụn và vứt đi khi đã chán ngấy.

"Rose cô là kẻ nhẫn tâm vậy sao?"-Dương Vũ cắn răng.

"Nếu như em hỏi câu này thì em không biết đến Rose Houston rồi.Cô ta không đơn giản như em nghĩ đâu."-Rose tiến lại vuốt lấy mái tóc của Dương Vũ.

Dương Vũ cố để mắt mình không chạm phải ánh mặt quỷ dữ của cô ta.Thứ giả tạo đó đang muốn điều gì gây đặc biệt hơn.Cô ta bất giác chụp lấy đầu của Dương Vũ úp mặt cô lại rồi ấn mạnh xuống gối.

Dương Vũ trong tình trạng bệnh tình quá yếu để chống cự lại.

Rose vừa nhấn đầu Dương Vũ vào vừa cười.

"Hahahahahahaha. Vũ à, nếu nói chuyện với tôi, mình bắt đầu một chủ đề nhẹ nhàng hơn được không?"-Cô ta nhoẻn miệng cười gương mặt bây giờ trông rất kinh dị, nếu một người họa sĩ ở đây, anh ấy sẽ không phác họa một con người mà  là một con quỷ trên bảng vẽ với màu đỏ và đen hòa trộn lại với nhau. Rose trở nên lãnh đạm hẳn.

Dương Vũ chống hai tay, vùng vằng, cô quá ngộp thở, cô cần hỗ trợ.Dương Vũ khua tay lên chiếc bàn bên cạnh với lấy được chiếc cốc.Cầm chắc nó vung tay thật mạnh vào mặt Rose.

Nhưng Rose đoán được,cô ta dùng một tay còn lại bắt lấy cái li thủy tinh, vứt nó sang một góc phòng, cũng đồng thời thả bàn tay độc ác kia ra.

"Choang."-Tiếng ly vỡ.

Dương Vũ mệt mỏi nằm yên lạ thường, đầu tóc cô trở nên bù xù sau tình huống kinh hoàng vừa rồi, chỉ cần thêm một chút nữa thôi cô sẽ chết mất.

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Where stories live. Discover now