39

61 9 0
                                    

Dương Vũ chau mày khó chịu vừa đi vừa nắn đôi chân đỏ mang giày cao gót, cô định cởi giày ra.Đây là khu ngoại ô, chỉ toàn biệt thự và khu nghỉ dưỡng cách li rộng lớn bằng những bức tường cao, có rất ít xe, cô chỉ mới đi được một đoạn ngắn cách chỗ đèn đỏ hướng ra đường chính chỉ chưa đầy 5m thì Rose nhấc bổng cô lên.
"Chúng ta sẽ không nói chuyện cũng được nhưng hãy để tôi đưa em về."
Dương Vũ nhìn với ánh mắt bất ngờ có phần ướt đẫm lệ, giờ cô đang nằm trong vòng tay quỷ đỏ.
"Buông ra."Khẽ đẩy.
" Có phải em cũng muốn cậu ta chết không? Chỉ là em không biết làm cách nào chứ gì?" Rose mặc sức, cô ta gượng hỏi.
"Chị đang nói gì vậy? Buông ra!"Dương Vũ vẫn giữ nguyên thái độ, nhưng Rose rất khoẻ cô không thể thắng nổi.
"Rõ ràng là em buồn và băn khoăn về lời xin lỗi của cậu ta, nhưng điều đó chưa đủ để em tha thứ cho Dương phải không?"Cô ta dùng mũi cạ vào tóc của đặc vụ trẻ.
Dương Vũ im lặng, cô khẽ thả tay ra khỏi cổ sơ mi của Rose.
" Tôi chưa bao giờ tha thứ cho anh ta, nhưng..."Cô ngừng lại rồi tiếp lời."Anh ta không đáng chết như vậy."
" Em đã trở nên vô tình rồi."Rose di chuyển.
" Không phải, nhưng Hà sẽ chẳng để yên chuyện này."
"Có phải không?"Bộ vest xanh kiên trì tiến lại xe." Đừng lo về cậu ta, cho dù tôi có giết Dương cậu ta cũng sẽ không đụng vào tôi đâu."
" Sao chị dám chắc?"Dương Vũ nhìn xương hàm thanh thanh của Rose hoà với màu da tái nhợt, thật gầy gò và xanh xao.
"Vì em gái cậu ta đang ở trong tay tôi mà." Rose cúi xuống nháy mắt với đặc vụ trẻ.Cô ta mở cửa xe và đặt nhẹ người mình yêu vào.
Dương Vũ suy nghĩ rất nhiều, cô kéo dây an toàn thắt chặt và ngồi yên.Cô không biết bản thân mình phải làm gì cả, cô như một con rối để cho quỷ đỏ chơi đùa, cô ta nhấc bổng cô lên rồi ngay lập tức lại kéo Dương Vũ xuống.
Rose lúc đầu nghĩ nên để Dương Vũ ra khỏi những chuyện phức tạp sắp xảy đến nhưng rồi điều đó làm cho cô không mấy yên tâm.Có thể chúng sẽ đụng vào Dương Vũ và sự nhân từ của những kẻ đó không bao giờ tồn tại, cô ấy sẽ bị xé xác và treo lên tường, Rose chẳng hứng thú, cô ghét nó.
" Vũ này, tôi nói với em một chuyện được không?"Rose quay sang nắm lấy bàn tay Dương Vũ.Người kia ngơ ngác nhìn lại.
Đặc vụ trẻ nhìn vào đôi mắt xanh nhưng không đáp.
----------------------------------------------
Thứ 6 tuần 3, 10 giờ sáng.
Chiếc xe lăn bánh, họ tiến vào thành phố và chạy thẳng đến trụ sở.
Tường và Lâm ở phía quán cà phê đối diện, Rose dừng tại đấy.Hai người họ rời xe và tiến vào.
" Ô xem ai đây?"Tường thốt lên khi nhìn thấy Rose, cô ta có mùi thơm nhẹ của nước hoa hồng toả xung quanh.
" Chào hai anh."Dương Vũ sau khi chỉnh lại bộ váy công sở và dùng mỹ phẩm che đi màu hồng của khuôn mặt vì khóc cố mỉm cười.
Rose lạnh lùng ngồi bên cạnh.
Ông Lâm nguấy nhẹ ly cà phê đen trên bàn rồi nhấm.
"Steve và Max đã trở về rồi, trùm ma tuý lớn ở khu vực chợ đen, hoạt động của hắn bị đặc vụ chúng ta phát hiện tại khách sạn Khiêm."Cậu đặt lên tập hồ sơ và mấy tấm hình.
"Tôi không cần cậu giới thiệu, tôi cần biết nhiệm vụ."Rose bĩu môi." Viện trưởng nói với chúng tôi rồi."
Tường ngán ngẩm, thấy Dương Vũ và Lâm không chú ý đến lời mình cậu mới nhận ra bản thân bị lố.Cậu thắng giọng ho giả vờ rồi quay lại.
" Được thôi, chúng ta phải theo dõi hắn, chộp thời cơ và bắt."Tường nháy mắt với Dương Vũ.
" Chỉ vậy ?"Rose nói lại.
"Ờ...chỉ thế thôi."
Dương Vũ nhìn xung quanh bất giác thở dài.Bỗng có một người cô gái ngồi một mình trong góc từ từ đứng lên bước đi cúi mặt mang ánh mắt như lảng tránh chuyện gì, một tay cho vào vạt áo khoác nâu từ góc quán đi ra cửa chính.Dương Vũ nheo mày quan sát.Ánh mắt của tên bí ẩn lỡ lọt vào tầm nhìn của đôi mắt xanh, Rose lườm cô ta khiến đối tượng sợ hãi, cô ta nhận ra quỷ đỏ.
Cậu nhân viên phục vụ mang bill tính tiền cho một bàn khác vô tình đụng phải cô ả. Con dao ướt đẫm máu rơi xuống sàn tạo một tiếng keng, nó văng vào gầm bàn chính xác chỗ chân Dương Vũ, trên mặt sàn xuất hiện vết dịch đỏ.Tường, Lâm và Rose cùng những người ngồi xung quanh nhìn chị ta.
" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cô."Cậu nhân viên hoảng hốt nói nhưng có vẻ người con gái kia chẳng bận tâm. Vai cô ta run lên hoảng loạn cúi tìm con dao.Dương Vũ nhận ra người này bị mù vì có đôi mắt đục ngầu trắng.Cô ả dùng đầu ngón tay xoa xoa dưới mặt đất.
Đặc vụ trẻ  dùng khăn giấy cầm con dao lên, máu chảy xuống tay áo cô, mọi người ai cũng kinh hãi, chỉ riêng Rose phản ứng bình thường.
Cậu Tường lúng túng đứng lên vòng tay người kia ra sau còng lại.
" Theo tôi tới đồn cảnh sát, tôi cần cô giải thích về thứ này!"Cậu khẽ nhìn phản ứng của Lâm rồi hét lớn.
Người phụ nữ kia cắn môi không chống cự.Cô ta trông có vẻ lường trước được mọi chuyện.
----------------------------------------------
" Giải thích cho chúng tôi về con dao này." Cảnh sát trưởng nói lớn.
Người phụ nữ im lặng mím môi, gương mặt cô ta kiên định.
"Cô ta không biết nói."Rose quay sang vỗ vai Dương Vũ cười lớn, họ đang đứng ở phía bên kia tấm kính quan sát cuộc thẩm vấn.Tường và Lâm cùng một số viên cảnh sát vẫn chăm chú lắng nghe.
"Ý gì đây?"Dương Vũ nhìn kẻ cao kều kia.
"Có vết sẹo ở cổ cô ta kìa, nó hình tia sét đấy, họ chẳng tinh tế gì cả."
"Làm sao chị biết được vết sẹo có liên quan, có thể cô ta biết nói thì sao?"
"Cứ nghe tôi đi, tôi sẽ chứng minh."Rose cười vui vẻ bước ra mở cửa, Dương Vũ thấy vậy theo sau.
Cánh cửa phòng thẩm vấn mở, Rose đi vào nhìn viên cảnh sát, cô kéo ghế ngồi cạnh dưới sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.
"Tôi xin lỗi ông vì đã tự ý, nhưng chúng tôi có thể hỏi cô ta một chút được không?"Dương Vũ khẽ nói vào tai của viên cảnh sát.Ông gật gù rồi gấp quyển sổ trên bàn.
"Vậy trông cậy vào cô đặc vụ."Cảnh sát trưởng đóng cửa bước sang phòng quan sát.
Tường và Lâm nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì.
" Tao nghĩ mày đang nghe tao."Rose dở giọng trêu chọc.
Cô ta không đáp, nhưng cũng mở miệng mấp máy.
" Để tao đoán xem mày là ai nhé?"Rose nhìn phản ứng của cô ta." Tên mà bắt đầu là P đúng không?"
" Nghiêm túc đi...."Dương Vũ đang nhắc nhở thì đã bị Rose bịt miệng.
Cô gái mù bỗng ôm mặt rưng rưng khóc.
" Giáo hội đuổi mày sao?"Người đối diện gật đầu mếu máo." Mày giết ai hả Pell?"
Nghe từng lời của quỷ đỏ, cô ta dùng ngón tay mình di chuyển trên bàn.
" Rome?"Dương Vũ quay sang nhìn Rose.
"Sao mày lại giết chủ hội?"Quỷ đỏ tiếp tục hỏi.
Ngón tay lại di chuyển.
" Lừa?"Dương Vũ tròn mắt nhìn.
" Về vấn đề gì?"
Chữ xuất hiện trên mặt bàn có thể đoán được là "Niềm tin."
" Vất vả rồi."Rose đứng lên tiến tới, cởi chiếc mũ kia ra xoay ghế ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với cô gái mù.
Rose dùng bút bi mở nắp ra đâm thẳng vào vết sẹo trên cổ kẻ ngồi đối diện xoáy mạnh khiến các tia máu bay ra.Có tiếng thét lên nhưng không rõ chữ, máu bắn vào làn da tái nhợt của quỷ đỏ vào cả chiếc áo vest màu xanh bơ.
Dương Vũ và các viên cảnh sát ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mặt.
Rose đỡ cái xác kia bằng vai rồi đứng dậy đặt thẳng người cô ta xuống sàn.
Khi các cảnh sát chuẩn bị dịch chuyển Tường đưa tay ra lệnh bảo họ chờ.
" Chị đang làm gì vậy?"Dương Vũ đẩy ghế tức giận nói.
" Cô ta nói dối."Quỷ đỏ dùng gương mặt bê bết máu quay lại nhìn đặc vụ trẻ.Cô ta dùng tay vạch áo nạn nhân ra nhìn vết sẹo hình dấu thập giữa ngực." Ả không có giết Rome đâu, niềm tin khiến ả còn chẳng giám phản lại tổ chức."
" Tại sao lại giết người cơ chứ?"
Rose không đáp, cô lấy đầu ngón tay móc ra một vật đen từ vết sẹo.
" Bom tự chế đấy, dùng để xử những đứa trẻ không nghe lời."
"Tôi đang hỏi cô giết người này làm gì?"
Rose dùng tay mình lấy kính áp tròng từ mắt nạn nhân ra.
" Cô ta không bị mù đâu, chỉ bị câm thôi.Sát thủ nghiệp dư nó thế."Rose nháy mắt." Mới ra lò, từ tay Rome thì phải."
" Cô ta cầm con dao đầy máu tiến lại chỗ chúng ta làm gì?"
" Đâm em chứ làm gì.Cô ta thấy tôi nên muốn bỏ chạy đấy, một phần kính áp tròng này cũng phòng hờ khi bị bắt cô ta sẽ giả mù và câm."Rose quan sát rồi nhìn qua tấm kính, cô nhìn bằng ánh mắt đáng sợ.Tường là kẻ đón nhận đôi mắt xanh ấy.
Cậu ta đang bị cô ta đe doạ.
" Rome là tên không làm việc cho ai cả, hắn cuồng tín và có mấy cô cậu học trò thú vị lắm, hắn thuyết phục họ nghe theo một vị thánh giả tạo rồi nhờ họ làm nhiệm vụ kiếm tiền cho mình, hắn từng là kẻ rất có tiếng nhưng từ khi đụng độ vài băng đảng, hắn mất một mắt và lui về ở ẩn sống bằng việc nuôi dưỡng và giạy dỗ đám trẻ cách giết người ở khu nhà ngầm và truyền đạo.Cô ta chỉ biết đến đối tượng hướng đến chứ quên mất là có tôi."
" Ý chị là có kẻ đứng sau?Nhưng con dao bằng máu rớt xuống thì sao?"
" Hắn tính sai hướng thôi.Chắc rằng con bé đã được hắn đưa cho con dao này trước, cá nhé, máu động vật cụ thể là máu ngựa ở lưỡi dao, đặc trưng của tổ chức A.Y, đó là lời cảnh báo."Rose bình thản cười." Phải không thám tử Lâm?"
Các viên cảnh sát nhìn ông Lâm, trông ông không phản ứng quá mạnh với chuyện này cho lắm, ông ta hút một hơi thuốc.Tường khẽ nuốt nước bọt.
Họ đang bị sờ gáy.
Cuối cùng việc Rose lo sợ cũng xảy ra.Chúng lấy Dương Vũ làm điểm yếu của cô.

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Where stories live. Discover now