36

79 10 2
                                    

"Em cứ ngồi ở đây để làm gì vậy?"Tường cúi người xuống nhìn Dương Vũ, trong tay cô hiện lên là GPS ngồi nép ở bức tường to lớn của căn biệt thự kiên cố bên mình.Cô không ở cổng chính vì có camera giám sát.

"Rõ ràng tín hiệu của điện thoại em phát ra từ đây."Cô quay mặt lên nhìn Tường." Em không thể tin được cô ta đang ở cùng ngài viện trưởng, anh Hà nói ngài đang du lịch Hawai."

"Cho dù gì cũng là giọng của ngài, không thể nào đâu.Em có bị sao về não không?"Cậu đặc vụ dùng một ngón tay gõ nhẹ vào đầu mình.

"Không hề."

"Em nghĩ Rose ở trong này?Cô ta làm sao mà ở cái cung điện to thế được."Cậu vẫn tiếp tục chế giễu.

"Anh còn không mau giúp em!"Dương Vũ gắt lên.

"Xâm phạm nhà người khác là vi phạm pháp luật, anh không tiếp tay cho những hành vi ấy.Em có thể bắt taxi để về, Lâm đang ngồi ngoài xe chờ chúng ta rồi."Tường vỗ vai cô.

"Anh bỏ em ở đây?Anh nhìn khu ngoại ô này đi, dễ mà bắt xe được sao?"

"Im lặng thôi nếu không chủ nhà phát hiện em bi giờ.Anh bỏ em đấy thì sao?Em cứ nói bản thân mình đi lạc là được."

"Anh đi luôn đi."Dương Vũ ném ngược chiếc điện thoại lại phía Tường, cậu chụp lấy.

"Cảm ơn em."Rồi quay lưng vô tâm bước." Nhưng em nên giữ lấy, không phải anh vô tâm mà là làm như vậy rất nguy hiểm."Cậu trả chiếc điện thoại, Dương Vũ đành nhận lại." Liên lạc với anh nếu gặp bất trắc gì."

Cô nhìn tấm lưng kia biến mất cùng với chiếc xe của anh.Đặc vụ trẻ thở dài chán trường, cô tự hỏi làm sao có thể vào bên trong.
Dương Vũ lùi ra xa rồi phi thẳng bám lấy thành tường nhưng rồi cô dần tuột xuống.Cố gắng thử thêm vài lần nữa, đến lần thứ 20 cô đã thành công trong việc đột nhập của mình.Dương Vũ từ trên rơi thẳng vào bụi cây phía dưới, cô kêu một tiếng đau.Khi nhìn lên có một con mèo da trơn trông rất đáng sợ soi cô bằng ánh mắt bí ẩn.Dương Vũ bất giác rùng mình.
Rồi cô cố gắng đứng giậy chỉnh đốn trang phục và bước đi lặng lẽ.
Đây là một khu dinh thự chứ không phải biệt thự, nó có từng khu và phủ cây xanh, phía trước là biển, phía sau là núi, nhìn thôi là biết đắt giá cỡ nào.Dương Vũ như bị lạc mê cung, cô không biết mình phải bắt đầu từ đâu, đang chuẩn bị di chuyển đặc vụ trẻ cảm giác lạnh ở sau lưng.
" Đứng yên và giơ hai tay lên."Cô gái tóc vàng Helena dương súng dí sát nòng vào lưng Dương Vũ.Đó là một khẩu súng săn.
"Bình tĩnh nào, tôi không có ý xấu."Cô hốt hoảng giơ tay và đáp.
"Vào đây làm gì?"Helena nói bằng giọng ngọng của một người nước ngoài.
"Cho tôi gặp Rose."
Đối phương không đáp, Dương Vũ chưa kịp phản ứng thì đã bị đập vào gáy ngất xỉu.
----------------------------------------------
Snell ngồi ăn với tâm trạng gượng ghịu.
"Cô không hài lòng sao?"Rose bất mãn lên tiếng.
"Không phải."Snell cúi đầu đáp.
"Vậy thì..."Rose chưa kịp nói tiếp thì ông Kim mở cửa phòng ăn bước vào vội vã, nói thầm vào tai cô.Rose gật gù khi nghe xong, cô nắm lấy tờ giấy và lau miệng."Thất lễ quá, tôi có khách rồi, tí Shin sẽ đánh xe tới đón cô ở nhà phụ này, cố gắng đừng chạy trốn,  tôi giao Nhật Hạ cho cô và cô có cơ hội thứ hai để làm tôi hài lòng."Phủi áo đứng dậy.
Snell im lặng không nói, cô cảm thấy sợ khi bị bỏ lại giữa căn phòng đầy thú dữ.
----------------------------------------------
Dương Vũ tỉnh giậy và thấy mình đang ngồi ở phòng khách của ngôi nhà mang khung cảnh xa hoa tráng lệ.Helena đứng bên cạnh vẫn dí súng vào đầu đặc vụ trẻ.Cô ngồi bất động trên sofa.
Tiếng giày tây vang lên chậm rãi, ông Kim mở cửa và Rose bước vào.Cô ta mỉm cười khi nhìn Dương Vũ.Với đặc cụ trẻ cô có phần bất ngờ khi thấy Rose trong bộ dạng quý tộc kia.
" Ô xem ai kìa!"Rồi ra hiệu cho Helena rời đi." Chúng tôi cần không gian."
Khi cánh lớn khép lại cuộc nói chuyện bắt đầu. Rose đến gần nắm cằm Dương Vũ và đè xuống mà không có sự kháng cự.
" Tôi cần giải thích."Đặc vụ trẻ đẩy quỷ đỏ ra.
" Về chuyện gì?" Rose mải mê cọ mũi mình vào phần cổ người đối diện.
" Lời nói dối."Cô đáp.
" Em không nên biết thì hơn."Rose hôn lấy sương quai xanh, cô cởi cúc áo sơ mi của Dương Vũ ra.
" Chúng ta sẽ không tiếp tục khi chị không nói thật."Dương Vũ bật người dậy với gương mặt đỏ lên vì xấu hổ, cô túm lấy áo che đi phần hở bộ ngực của mình.
Rose không tỏ ra mất hứng cho lắm, cô ta nhếch mép cười.
" E là chúng ta sẽ tiếp tục kể cả khi tôi không giải thích." Quỷ đỏ mở cúc vest và vài chiếc trên áo sơ mi trắng mặc trong rồi kéo đặc vụ trẻ lại, đột ngột hôn lấy cô.
Đầu tiên là đùa nghịch môi trên, sau dùng lưỡi tiến thẳng vào trong.Rose là một kẻ hôn chuyên nghiệp, giữa sự liên tục như vậy vẫn có những quãng thở cho con mồi của mình.Quỷ đỏ bế Dương Vũ ngồi lên đùi, bản thân thì tựa vào ghế, cô cởi bỏ áo khoác ngoài của đặc vụ tiếp đến là áo trong và cuối cùng là giựt chiếc áo ngực ra.Nhanh chóng lướt miệng của mình xuống tấn công bộ ngực đẫy đà kia.Cô ta mút lấy đầu ngực một cách ngon lành.Tiếng dục vọng thoả mãn và tiếng gợi dục hoà quyện lại với nhau làm cho bầu không khí nóng dần.Tay Dương Vũ vòng qua ôm lấy cổ Rose.Quỷ đỏ cắn lấy đầu ngực như những đứa trẻ mọc răng đùa với núm vú giả.
Dương Vũ cảm thấy đau, cô nhăn mày mình bấu lấy vai Rose.Lưỡi Rose lại di chuyển lên và gặm vành tai của đặc vụ trẻ rồi thì thầm.
" Vào phòng nhé!" Rose hôn phát ra thành tiếng trên má Dương Vũ.Lắng nghe hơi thở dồn dập nhịp tim vội vã của đặc vụ trẻ rồi nhếch mép mỉm cười tiểu quái.
Cô dùng hết sức bế Dương Vũ di chuyển.

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Where stories live. Discover now