26

94 11 0
                                    

Dương Vũ không thích những nơi ồn ào như vậy. Tiêu Hàn có vài lần dẫn cô tới nhưng khoảng thời gian mà Dương Vũ chịu đựng nhiều nhất là 15 phút. Tức là nếu đến đây, chưa kịp chơi bời gì thì cô bạn thân mang tên Vũ kia đã xách giỏ đứng lên đi ra vừa quay mặt về phía đám bạn và nói:

"Tớ cảm thấy hơi lo lắng một chút."Cô cười méo miệng, cứ thế hơi khó khăn rời khỏi đó giữa sự ngỡ ngàng của Tiêu Hàn, dần dà cô bạn này cũng quen hơn.Mấy người bạn chơi cùng Dương Vũ ngồi lại thưởng thức tiếp, có lúc trước khi mời cô đến họ đã mở một cuộc cá cược xem hôm này đặc vụ trẻ sẽ chịu đựng được trong bao lâu.

Trên thực tế Dương Vũ chỉ từng mắc phải Socialphobia vào những năm học cấp hai, trong vở kịch của trường khi đang chuyển cảnh, cô đã vô ý làm đổ dàn bối cảnh phía sau, gây ra một sự lộn xộn không hề nhẹ ở buổi diễn. Tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng đến Dương Vũ bạn bè. giáo viên kể cả phụ huynh. Trong họ, có đôi mắt vô tâm, có đôi mắt thể hiện sự giận dữ, có đôi mắt thể hiện sự coi thường,có đôi mắt thể hiện sự đáng thương...Chúng hòa quyện với nhau to lớn rồi cuốn lấy và gặm nhấm cô từng ngày cho đến cuối năm 17 tuổi. Bản thân đặc vụ trẻ là người nhạy cảm, cô không thể chịu những ánh mắt dò xét của đáng sợ kia. Dương Vũ trở nên im lặng, không thể trò chuyện với ai kể cả gia đình, ngừng các hoạt động dã ngoại hay mang tính tập thể ở trường, cô thu mình lại vì mỗi lần nói chuyện với họ các phản ứng của thần kinh thực vật tiết chế ra quá nhiều, tay cô run lên đổ đầy mồ hôi, các hồi trống từ ngực càng ngày càng lớn mạnh, người cô nghẹn lại, cô không thể thở được. Và kinh khủng hơn khi có một bàn tay màu đen bịt miệng Dương Vũ, cô không nhìn thấy mặt nó, nó kéo cô lại, nhưng cô lại hài lòng với chuyện đó. Dương Vũ từng cảm thấy thoải mái với việc ở một mình, cô không có nhiều bạn, mấy năm cấp hai trôi đi nhanh như việc nó đến.

Nơi đông người không phải là nơi lí tưởng để Dương Vũ trò chuyện và vui chơi, phải cố gắng lắm cô mới thoát ra khỏi con quỷ gớm ghiếc ấy.Nhưng bây giờ thi thoảng chúng vẫn ghé thăm, chỉ đến gõ cửa tiềm thức cô và cất tiếng cười chọc ghẹo. Điều đó làm Dương Vũ lo lắng, cô sợ hãi. Mẹ là người đã giúp cô rất nhiều trong việc khôi phục và tạo dựng lại các mối quan hệ, bà thường nói "Con bé nhút nhát hơn thằng Hà nhiều", rồi bà tạo các điều kiện lí tưởng để đặc vụ trẻ có thể dễ dàng hòa nhập hơn.Chỉ trong vòng 6 tháng Dương Vũ đã bớt rụt rè, giao tiếp cũng bình thường trở lại. Nhờ có mẹ nên cô đã bớt đi một phần gánh nặng sâu trong mình, mặc dù cho đến tận bây giờ, cô vẫn còn cảm thấy không thoải mái mỗi khi đến nơi đông người.Nhưng cuối cùng đó chỉ là Dương Vũ của nhiều năm trước.

Dương Vũ ngồi yên lặng, cô gồng người lên tay hơi nắm chặt.

"Chỉ mới 5 phút thôi mà." Tự trấn an bản thân mình.

"Thật thú vị khi nhìn em như người hoảng sợ giữa đám đông đấy."Rose ngồi bên cạnh, nói giọng trêu chọc.

"Chị im lặng đi." Cô tỏ ra không hài lòng."Tôi chưa bao giờ muốn đến những nơi như này, mẹ mà biết sẽ giết tôi chết nếu tôi không nói lí do với bà rằng chỉ ở đây làm việc."

"Đúng là một cô gái ngoan."

"Cũng một phần tôi không phải người hòa nhập tốt lắm với cộng đồng, phải đến năm 18 tuổi tôi mới có bạn trở lại. Nhưng nói như này không phù hợp với tôi cho lắm."Dương Vũ lo lắng nói.

"Em sẽ không sao đâu.Đừng có suy nghĩ nhiều."Rose ngồi sát Dương Vũ để có thể nói chuyện rõ hơn.Nhạc trong vũ trường ngày càng lớn.

Họ đang ngồi ở một cái bàn gắn liền với lan can, cùng chiếc ghế một chân cao, từ đây có thể nhìn xuống trung tâm vui vẻ nhộn nhịp kia.Đèn trong này pha đủ màu nhưng chủ đạo lại là màu tối.

"Lạ đấy, đáng lẽ ở trong này Rose cô phải uống chứ?"Dương Vũ quay sang tò mò.

"Tôi không uống nhiều rượu, trà làm tôi thấy hấp dẫn hơn.'

"Cũng phải nhỉ? Chị là người Anh mà."Dương Vũ như hiểu ra điều gì đó.

"Một phần là vậy, cũng không phải tôi không thích đồ uống có cồn,nhưng việc pha một ấm trà tinh tế cùng hương vị của nó khiến tôi trở nên thích thú hơn. Trà lá luôn là sự lựa chọn tuyệt vời và phải rồi khi có một tách trà cần một ít sữa nữa. English Breakfast, tôi thích nó mặc dù Earl Grey tôi cũng sử dụng nhưng thường vào buổi trưa và tối, mỗi người một khẩu vị mà, có một khoảng thời gian dài trước khi đi tù, tôi thường uống và ăn kèm nó vào buổi sáng.Thói quen đó được hình thành từ khi tôi còn nhỏ. Loại trà ấy sẽ thật sự mất đi hương vị của mình nếu thiếu đường và sữa đấy."

"Chị thừa hưởng nó sao?"

"Cũng đúng một phần, tuy tôi không sống ở Anh nhiều và khá bận việc, nhưng bản thân vẫn thường uống một tách vào buổi sáng, 11 giờ trưa, nếu rảnh rỗi thì trong khoảng 13 giờ đến 16 giờ chiều."

"Thú vị thật."

"Nhưng từ hôm bước chân vào lẫn ra ngoài trại thương điên kia, thói quen này bị tác động nhiều quá tới nỗi tôi vẫn chưa thể thưởng thức lại nó được." Rose tỏ ra một chút tiếc nuối. "Hộp trà của tôi không biết ra sao rồi, đồ dùng để pha nữa, cả bộ ấm và mấy cái tách hoạ tiết cổ làm bằng gốm sứ trắng tôi có được từ một phiên đấu giá lớn trong những ngày rảnh rỗi chủ nhật của mình. Tôi có khoảng vài bộ tách ở nhà, chúng đều được tôi sưu tầm và khá đắt đỏ, khó lắm mới có được, giờ thì chỉ biết để trong tủ, kệ bếp thôi. Chúng sẽ bị bụi nhiều đây." Rose có vẻ không hài lòng với việc này cho lắm."May mắn thay, tất cả chúng sẽ không vào tay mấy tên bên sở và chính phủ."

" Rồi sẽ có ngày Rose chị được thưởng thức lại thôi."Dương Vũ nói.

"Hy vọng thế."Cô ta quay sang mỉm cười với đặc vụ trẻ.

"Tôi cũng muốn thử một lần.Nghe có vẻ rất thú vị."Dương Vũ ra vẻ tò mò.

"Không làm em thất vọng đâu."Rose nhìn 2 chai strongbow vị honey ướp lạnh để trên bàn."Kể ra cứ thưởng thức nó đã." Cô ta với lấy cái còng tay của Dương Vũ rồi mở bật nắp chai ra."Nó là bia trái cây đấy."

" Ổn chứ?"Dương Vũ nhướn mày hỏi.

"Tất nhiên, chúng ta không thể đến đây gọi một tách trà hay không gọi gì được, nên em hãy thử một chút bia.Tôi mua nó sẵn rồi."

Dương Vũ cầm lấy nó cho có lệ, cô không uống, Rose cũng vậy.

"Ô nhìn thấy nó rồi, con chuột nhỏ chạy giữa biển người."Cuối cùng Rose nhấm một ngụm rồi mỉm cười nói.

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Where stories live. Discover now