47

65 4 2
                                    

Hiện tại, ba tháng sau vụ tai nạn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dương Vũ mở to đôi mắt của mình hít một hơi thật sâu, trông cô như gặp một điều gì khủng khiếp vừa xảy ra trước mặt.  Đặc vụ trẻ trong tình trạng hoảng loạn cố gồng thoát ra nhưng lại có cảm giác bản thân bị ghì xuống bởi một điều gì vô hình. Tiếng máy vẫn chạy đều, thiết bị cung cấp oxi tiếp tục hoàn thành công việc của mình.

Dương Vũ lờ đờ, quang cảnh cứ rõ rồi bỗng chốc lại mờ dần tối đen trong đầu cô. Môi cô mấp máy lẩm bẩm vài điều.

Cô nói.

"Thật... đáng.... sợ." Âm điệu kéo dài.

Cô nói.

"Cứu... tôi..." Rồi thở một hơi dài uể oải.

Cô lại nói.

"Kẻ... đó ...đan...g đến." Tiếng rất nhỏ, không ai nghe thấy. Không có ai trong phòng muốn lắng nghe.

Dương Vũ trở lại với bóng đêm. Cô chìm hẳn vào lòng y, kẻ lúc nãy đứng nhìn và chỉ mỉm cười bí ẩn cuối giường bệnh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng dao cứa vào từng thớ thịt khiến cho Rose cảm thấy thật thư giãn. Qủy đỏ thư giãn mặc bộ pyjama xanh lục sọc dọc khoác chiếc áo choàng tắm xám không cột dây eo ngồi chễm chệ trên  ghế tựa ở khu bếp dãy nhà phụ. Nó cắn một miếng táo đỏ mọng vừa lấy trong rổ trái cây đặt ngay ngắn trên bàn. Rose đang tỏ ra phấn khích với việc nhìn quản gia Kim nấu ăn. Ông ấy đang bận rộn phân chia mớ thịt lợn tươi vừa mới được giết mổ và gửi đến từ trang trại nhà phía Tây.

"Tôi nghĩ ta nên cho mấy đứa nhỏ một phần." Rose có đề nghị dành riêng cho lũ chó.

"Tôi đã dành cho chúng một phần khác rồi với thịt lợn tươi chúng ta nên là người sở hữu và thưởng thức chúng." Kim điềm đạm đáp.

"Ông nên làm thêm một vài món tráng miệng, hôm nay tôi thích đồ ngọt đắng."

"Vâng thưa cô." Kim dứt lời thì tiếng gập cửa sau nhà phát lên.

"Cô về rồi sao Helena?"

"Vâng thưa cô." Helena phủi vai áo đầy tuyết bằng một tay, tay kia ôm gọn túi giấy đựng rau củ. Tử Họa lon ton theo sau xách theo một hộp bánh gato.

"Ồ có thứ để ăn rồi sao?" Rose mừng rỡ cắn thêm một miếng táo.

"Không được thưa cô!" Helana ngăn lại." Hôm nay sinh nhật em ấy."

"Vậy chúc mừng sinh nhật nhóc." Rose cười mỉm." Kim ơi, ông nhớ làm đồ Tử Họa thích cho bữa tối nhé."

"Tôi hiểu rồi thưa cô."

" Còn bây giờ tôi về phòng nghỉ đọc sách và ngủ thêm một chút cho đến khi bữa tối bắt đầu." Qủy đỏ duỗi người, cô xỏ đôi dép nâu trong nhà lết đi không quên chào tạm biệt mọi người rồi rời đi.

Helena, Tử Họa cùng Kim nhìn theo cho đến khi cánh cửa dẫn đến nhà chính đóng lại.

"Cô ấy cứ kì lạ từ hồi đó đến giờ." Tử Họa lắc đầu.

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Where stories live. Discover now