Ngoại truyện:Về nhà ăn tết (2)

69 8 1
                                    

Dương Vũ kéo vali trên đường sau khi hai người từ sân bay vào trong xe taxi bước xuống ngã tư đường để về nhà đặc vụ trẻ. Trời vẫn còn se lạnh nhưng mặt trời đã có thể ngóc đầu mình lên sau đám mây, những tia sáng cứ thế lười biếng xuyên qua.

"Đưa tôi." Rose với tay phía sau dành lấy chiếc vali của Dương Vũ.

"Em kéo được mà chị cứ yên tâm." Đặc vụ trẻ nhất quyết để mình tự làm. Rose chỉnh lại chiếc balo đen trên vai cùng với mũ bucket trắng hình baymax trên đầu rồi bước đi. "Tôi có thể mà." Một cách nhẹ nhàng dành lấy.

Dương Vũ nhìn quỷ đỏ bản thân cô không nói gì chỉ mỉm cười vui vẻ kéo lại chiếc áo len bước song song với Rose.

"Em nghĩ chúng ta nên mua thứ gì đó không nhỉ? Em đã quên mất khi lên máy bay."

"Mua đồ sao?" 

"Hôm nay mẹ em nghỉ bán ở chợ rồi, em có nên mua một ít trái cây không nhỉ?" Dương Vũ tỏ vẻ phân vân." Mà về đây mới nhớ ra để mua thì có hơi..."

"Đây có chỗ nào gần không?"

"Em nghĩ chúng ta chắc không cần đâu." Dương Vũ sau một lúc suy xét cô đưa ra quyết định.

"Nếu là ý em thì tôi thuận thôi."

"Nhưng mà em có cảm giác mình phải mua cái gì đó." Dương Vũ cố gắng tập trung. " À nhớ ra rồi, em phải mua hộp bánh về đặt bàn thờ ông bà. Gần đây có quán gì Lí để em ghé qua."

Rose theo sau Dương Vũ, họ đi qua cánh đồng rồi rẽ qua một con đường làng đã được trải nhựa. Ngay đầu con ngõ một cửa hàng bánh kẹo nhỏ hiện ra. Dương Vũ ngó đầu vào trong tìm kiếm.

"Dì Lí ơi, dì Lí." Cô gọi lớn. Căn nhà gỗ  vẫn lặng yên không một lời đáp, trông quán của cô vẫn chẳng thay đổi gì từ hồi Dương Vũ còn nhỏ tới giờ. " Dì Lí!" Không nhận được hồi đáp Dương Vũ cứ thế bước vô hẳn. Nhiều thanh kẹo được xếp ngay ngắn, những hộp bánh gọn gàng trên kệ, gian hàng nhỏ của dì từ lâu luôn đa sắc và thu hút trẻ con trong làng. Dương Vũ đã từng dành nhau với một thằng nhóc Kiên vì viên kẹo có hình trứng khủng long cô mua bị nó giựt lấy.

"Có vẻ như không có người." Rose nhìn xung quanh. Vừa dứt câu tiếng chân dội lại từ cánh cửa chính phía trong. Một người đàn bà từ sau bước ra với mái tóc muối tiêu rũ rượi sắc mặt xanh xao.

"Tôi ra rồi đây." Bà sở hữu một giọng nói khàn khàn cố gắng chỉnh chiếc khăn quàng cổ của mình.

"Con chào dì !" Dương Vũ vui vẻ bắt chuyện. 

Người đàn bà ấy lặng yên một lúc có vẻ nhận ra đặc vụ trẻ chính là cô bé năm xưa hay đến chơi lâu ngày mới về đã ghé thăm cửa hàng của mình.

" Dương Vũ phải không con?"

"Là con đây!"

Đôi mắt Dì Lí mừng rỡ bà đưa tay ôm lấy đặc vụ trẻ.

"Ôi cháu tôi!"

Dương Vũ cười ấm áp đón nhận. " Cháu rất vui. Dì vẫn khỏe chứ?"  Cô từ từ buông người đối diện mình ra.

"Vẫn khỏe, vẫn khỏe." Bà phủi áo, vén sợi tóc mai qua sau tai. " Đây là ai thế?" Dường như dì nhận ra sự xuất hiện của Rose, một người phụ nữ có hình dáng ngoại quốc ngay trong cửa hàng khiến con người ta tò mò.

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Where stories live. Discover now