6

104 15 0
                                    

"Cô còn định ngồi ở đây đến bao lâu nữa hả Water?Bọn chúng sẽ đánh hơi thấy cô sớm thôi."-Rose vẫn ngồi giữa căn phòng.Cô quay mặt về phía cửa.Water đang ngồi khóc thút thít."Và, nếu cô không nín đi tôi sẽ dùng cái ghế này đập vào đầu cô cho tới chết đấy."

Water dừng khóc, ngước lên nhìn Rose trong vô thức.Đôi mắt cô ta trống rỗng.

"Cô, tại sao lại nói với cô ta?Cô làm vậy cảnh sát sẽ đến đón anh ấy mất và chúng tôi chẳng thể ở cạnh nhau."-Giọng nói tiếc nuối.

"Vậy sao?Đó là chuyện của hai người!"-Rose thư giãn,cô thả lỏng hết mức có thể,hai tay buông thõng xuống, ngước mặt nhìn lên bóng đèn neon

"Thật đẹp!"-Hít một hơi như thưởng thức chất kích thích.Chẳng khác nào một tên nghiện.

"Cô nói ai cơ?"-Water hỏi.

"Dương Vũ."

"Hừ chẳng đẹp tí nào khi cô ta sắp tống chồng tôi vào trại giam."-Water ngồi bó gối tựa lưng vào cánh cửa sắt.

"Tôi tự hỏi rằng, không biết cô ả có tống nổi chồng cô vào được không, hay là ngược lại, chồng cô giết cô ta?"-Rose cười và nói.

"Anh ấy sẽ làm thế sao?"-Water ngây người ra.

"Một khi tâm ma lẫn át, một khi cậu ta đã giết người rồi, sở thích biến thái ấy từ từ chiếm trọn Phong, cậu ta sẽ không ngừng lại, và sẽ nhanh thôi, sự xuất hiện của nạn nhân thứ hai."-Rose nâng một cánh tay lên, cô muốn tóm lấy nó, ánh sáng của buồng giam.

"Cô để anh ấy giết Dương Vũ sao?Cô hứng tình với cô ta mà phải không?Lúc nãy Rose cô còn khẳng định rằng tôi sẽ không giết cô ta, tại sao cô lại nghĩ thế cơ chứ?"-Water lạnh lùng cúi mặt vào đầu gối, mái tóc dài xõa lù xù đến rợn người của cô ta chạm xuống mặt đất.

"Nghĩ đến cảm giác được chạm vào Vũ một lần nữa khiến tôi cảm thấy như được thanh tẩy, trong trắng mềm mại, tôi rất muốn có một bữa tiệc cho riêng mình và trong đó tất cả món khai vị đến món tráng miệng đều sẽ là thịt của Dương Vũ.Nghĩ vậy thôi, tôi đã thấy sướng rồi.Cô không nên giết cô ta, vì cô ta sẽ chết trong tay của tôi, cô ta là con mồi của tôi.Nếu như Phong giết Dương Vũ trong tối nay, sáng mai sẽ có án mạng, không phải một mà là ba cơ."-Rose giơ tay của mình ra hiệu cho Water.

Water khẽ rùng mình, khi cô ngước lên cô bắt gặp một ánh mắt, như đang thôi miên người nhìn.Thấy có một sự choáng nhẹ, cô ôm đầu.

"Rose à rốt cuộc cô muốn sao đây?"

"Đi đi, đi bỏ trốn cùng nhau, đến nơi nào đó thật xa."-Rose phủi tay.

"Cô!"-Water có vẻ hơi giận."Vậy chẳng khác nào....tôi chỉ muốn sống  cuộc sống thật bình yên thôi."

"Tỉnh táo lại đi cô Chương, làm gì có một cuộc sống êm đềm cho hai tên tội phạm phạm tội giết người chứ."- Rose cười để lộ hàm răng trắng như bức tường , cô ta như hòa làm một với căn phòng này.

"Đi ra nhớ chốt cửa đấy!"-Rose nhắc nhở rất nhỏ nhẹ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα