33

71 11 0
                                    

"Con bé ngủ rồi."Dương Vũ bước ra khỏi phòng bệnh thông báo cho mọi người,

"Luật sư Tân đã chết, ông ấy đã bảo vệ cho con bé ."Tường nói.

"Không thể nào."Ông Lâm bất ngờ.

Rose ngồi ăn que kem vani mua được ở căn tin bệnh viện một cách ngon lành và chẳng quan tâm đến tình hình của vụ việc."Tại cô ta thôi, Snell."

"Chị nói vậy mà được sao?"Dương Vũ quay sang gắt với cô ta.

"Cô ta đâu rồi?"Rose hỏi Tường.

"Snell? Ở Nga chưa về."

"Biết chưa?"

"Chưa thì phải, mới xảy ra tối qua."Lâm đáp.

"Mặt ngựa làm cho ai?"Đặc vụ trẻ lên tiếng.

"A.Y."Tường tỏ vẻ lo lắng.

"À là cái tổ chức mấy bữa nay chuyên tham gia vào các vụ bắt cóc tù nhân thì phải, thời hoàng kim của Sanna đến rồi nhỉ?"Rose thích thú, cô đứng dậy tiến đến thùng rác bên cạnh băng ghế rồi vứt.

"Cô biết sao?"

"Có gì qua mặt được tôi?Hay cậu dấu nhiều thứ quá rồi?"Qủy đỏ lườm Tường."Đùa cậu thôi chứ báo chí nói đầy ấy."

Tường bất giác bất an, cậu nhìn Lâm.
" Gọi cô ta về và chụp hình Nhật Hạ gửi chắc hay ho lắm."Rose vui vẻ tiến vào phòng bệnh , cô cầm theo chiếc điện thoại của Dương Vũ.
" Cô định làm gì?" Tường kéo Rose lại nhưng được cô ta dành tặng cho một cái nhìn không mấy thiện cảm, cậu buông ra và lùi người lại.
"Giờ chúng ta ở đây sao?"
" A.Y có liên quan rất nhiều đến chính phủ, khó mà đụng vào được."Lâm lấy trong túi ra một điếu thuốc rồi châm mồi." Nhưng đụng đến con bé thì không phải to tát lắm."
"Vậy chẳng lẽ vụ này là mâu thuẫn cá nhân giữa hai người đứng đầu?"
" Chỉ có thể là thế."Tường gật gù, cậu vẫn quan sát Rose qua tấm kính ở cửa phòng bệnh.
" Sanna là ai?"Dương Vũ bỗng thắc mắc hỏi.
Tường và Lâm bất giác rùng mình, hai người nhìn nhau  rồi im lặng.
" Tôi không thể biết sao?"Vũ nghiêng đầu.Tường gật đầu đáp.
" E rằng chuyện này, cứ để bọn họ giải quyết với nhau."
" Không được!"Dương Vũ phản đối. " Con bé là người của chính phủ chúng ta phải bảo vệ nó."
" Đó là bảo vệ khỏi Cáo Bạc còn đây là A.Y.Khác nhau hoàn toàn."Lâm hút một hơi.
" Ông không nên hút ở đây, là bệnh viện đấy."Vũ nhăn mày.
"Ồ vậy tôi xin phép."Ông Lâm cúi đầu di chuyển.
" Tại sao chị ta bình thản quá vậy?"Tường hỏi.
" Rose chưa bao giờ tỏ ra lo lắng quá 30 giây, có thì chỉ là những hành động giả tạo.Chị ấy nên cứ thế này là được rồi."
"Tôi rất tiếc về chuyện của Dương và Nhật Hạ."
" Anh không cần quan tâm đâu."Dương Vũ xua tay." Tôi ổn mà."
" Xong!" Rose bước ra ném điện thoại lại.
Cậu Tường nhận được tin nhắn nhìn vào màn hình sáng kia rồi rời khỏi.
" Có chuyện gì cứ gọi tôi." Không quên dặn dò.
Rose nhìn Dương Vũ nhoẻn miệng cười, cô ta đảo đôi mắt xanh của mình.
" Trông kìa, có gì thú vị sao?"Dương Vũ chống một tay bên hông.
" Vài thứ rất đáng để em nghe đấy.Ngay từ lần gặp mặt Snell, Sanna cứ ngỡ mình đã yêu rồi, bữa tiệc rất tuyệt vời, ở đấy đều có những người giữ chân quan trọng của các tổ chức đen quy mô lớn.Và, cô ta đã ngỏ lời muốn quan hệ với Snell về mặt tình cảm lẫn thân thể."
" Cô ấy từ chối?"
" Không, không hề."Rose bĩu môi lắc đầu.
" Họ cứ như vậy cho tới tận bây giờ."
" Còn Nhật Hạ?"
" Thế mới có chuyện để nói."
" Snell đang muốn dấu, bản thân cô ta là một người chỉ thích thoả mãn với những thiên thần mới lớn thôi.Cô ta yêu trẻ con lắm, nghĩa đen luôn."
" Sanna phát hiện?"
" Phát hiện trong lúc cô ta ghé thăm phòng làm việc của Snell, cô ta thấy hai người hôn nhau ở sofa."Rose không nhịn được cười."Một cuộc giải quyết mâu thuẫn của những đứa trẻ."Cô ta cười lớn." Nhân chuyến đi buôn bán vũ khí của Snell, Sanna đã ra tay."
" Em không thấy có gì buồn cười cả."Dương Vũ nghiêm túc nói.
"Thôi nào, em không thấy Sanna là một đứa con nít sao? Cô ta đã 30 tuổi rồi, hành động thật ngu ngốc.Đáng lẽ cô ta phải tìm đến và tát Snell một phát thay vì cho người hạ sát Nhật Hạ."
" Sanna là gì vậy?"
" Con gái của ông trùm tổ chức A.Y đấy."Rose đáp thản nhiên. " Cô ta cũng giỏi mấy vụ lặt vặt lắm."
"Đáng thương."Dương Vũ cau mày buồn bã." Sao chị biết? Con bé không thể kể cho chị mấy thứ này được."
" Bí mật."Rose đặt tay lên đôi môi tím ngắt ra hiệu.
" Chúng ta phải làm gì?"
" Không liên lạc với Snell nữa, con bé giờ là của em."Rose cúi người xuống hôn má phải của Dương Vũ.
" Cái gì?"
" Tôi sẽ nói chuyện với cô ta."
" Em, em muốn nói cơ."
" Cô ta sẽ bay về đến đây sớm thôi theo nguồn tin của tôi.Em thì làm được gì chứ?"
" Xin chị, em cần nói chuyện với Snell."Dương Vũ dùng đôi mắt kiên định nhìn quỷ đỏ.
Rose im lặng, cô nhìn Nhật Hạ rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Dương Vũ.
" Vậy được thôi."
----------------------------------------------
" Em yên tâm ở đây đi, một người bạn của tôi đã tới bệnh viện rồi."Rose nói thầm với Dương Vũ khi cả hai ngồi đợi Snell tại một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố." Chúng ta không tin tưởng người của chính phủ được nữa đâu."Cô vừa dứt lời thì Snell mở cửa bước vào.
Snell vẫn như lần trước gặp, cô ta không thèm chào hỏi, càng phẫn nộ hơn khi nhìn thấy Rose.Rồi cô ta ngồi xuống.
"Tôi không rảnh mãi để xử lí chuyện hai người đâu." Rose trêu chọc.
" Con bé đâu?"Snell gượng hỏi.
"Bệnh viện và nó bị mất một cánh tay."
" Sao cô dám?"Sợi cước tức giận đứng lên đập bàn.
" Ngồi xuống." Rose trừng mắt nhìn ả. "Mau, ngồi xuống." Vẫn giữ được cao độ giọng nói.
Snell bình tĩnh làm theo.
"Tôi nghĩ cô phải là người biết rõ ai là kẻ làm chuyện này chứ?Mùi nước hoa của Sanna nồng quá đấy."Rose xoa mũi của mình.
Snell không đáp, cô ta chỉ nghiến răng.
" Về Nhật Hạ và cô..." Dương Vũ lên tiếng.
" Cô không cần phải xía vào việc của tôi."Snell ra vẻ nguy hiểm.
" Nhưng cho tôi nói được không?" Rose lườm Snell khi Vũ lên tiếng.Cô ta khẽ gật đầu." Tôi không chắc cô sẽ giải thích việc này với em ấy như thế nào, con bé sẽ phản ứng ra sao nếu nó biết mình bị phản bội?Cô đã bao giờ nghĩ tới con bé chưa?Hay cô chỉ nghĩ đến thứ cảm giác cô có được với nó? Tôi biết cô rất yêu con bé việc cô đáp lại Sanna chỉ là một màn kịch che dấu sở thích biến thái của bản thân nhưng làm như vậy không được đâu Snell.Đừng nghĩ nó sẽ không gây tổn thương cho ai, những người trong cuộc ai cũng đau khổ vì việc này hết."
" Và cô gọi tôi đến đây để nói đạo lí sao?"Snell đỏ kè mắt.
" Hay cô có hẹn với Sanna ở khách sạn nào rồi?Nhìn cô trông gấp rút chưa kìa." Rose trêu chọc.
Điện thoại của Vũ vang lên.
" Alo?"
" Con bé, con bé chết rồi!"
" Gì cơ?"
" Nhật Hạ!"
Rồi cúp máy.
" tút tút" Dương Vũ sững người lại, cô ngồi thẳng xuống.
" Chuyện gì vậy?"Rose quay sang hỏi một cách vui vẻ.
" Nhật Hạ.... con bé chết rồi."Dương Vũ bắt đầu khóc.
Snell nghe thấy, tim gan cô đau đớn như muốn nổ tung.
Trong mỗi con người, ai cũng có những điều khó nói.
Nó nghẹn lại và ghì ta xuống.
Thật khó chịu.

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Kde žijí příběhy. Začni objevovat