2

193 14 0
                                    

Giám đốc bệnh viện tận tay xuống đón cô, nhưng trông có vẻ không được thân thiện và vui vẻ cho lắm. Thật khó hỏi thẳng ông.

"Cô sẽ không tưởng tượng được đâu, kẻ cô sắp gặp không phải là người , nó là một thứ còn đáng sợ hơn ác quỷ nữa.Cậu Vương gọi cho tôi, nghe cậu có vẻ lo lắng, cô là người mới sao?"-Ông ấy đẩy chiếc kính của mình lên, rồi cùng một nhân viên bệnh viện đi cùng cô đến căn phòng mà được cho là "Đặc biệt" ấy.

" À vâng, tôi là người mới!"-Đáp một cách lễ phép.Dương Vũ ôm mớ tài liệu kia muốn thòng cả lưng xuống rồi.

"Hừm, mấy tên cấp trên ấy sợ hãi đến nỗi đùn đẩy việc cho cấp dưới, à này Phong cậu cầm giúp cô ấy rồi chuẩn bị phòng cho họ, chỉ đơn giản thôi 2 cái ghế và một chiếc bàn, tí nhớ quay lại đón cô ấy nhé, còn cô và cô ta sẽ ngồi đối diện với nhau, thật tình căn phòng cô ta ở chúng tôi chưa dọn dẹp kịp, mới cách đây vài tiếng cô ta vừa cắt vào động mạch chủ của một người y tá khiến anh ta lăn đùng ra chết.Khốn thật không biết con nhỏ đó lấy đâu ra con dao lam ấy."-Ông vừa nói vừa ra lệnh cho cậu y tá theo sau.Da mặt xô vào nhau, chắc hẳn ông rất bận tâm về việc đó.-"Đây là người thứ 7 rồi, tại sao bệnh viện tôi phải chứa cô ta chứ.Chúng tôi chữa bệnh chứ đâu có nuôi quỷ?!"-Giọng đầy oán trách.-"Cô nên cẩn thận thì hơn!"-Ông quay sang dặn dò Dương Vũ.

"Vâng cám ơn ông."-Người y tá đi trước, anh ta mặc một bộ màu trắng, lạnh lẽo như cái bệnh viện này vậy.

"Chúng ta sẽ đợi ở đây, chắc sẽ mất khoảng một lúc lâu."-Ông nhìn chiếc đồng hồ của mình."Qua một dãy hành lang nữa là tới, tí nữa Phong quay lại cậu ấy dẫn cô đi, cô cứ yên tâm sẽ ổn thôi, đừng tin vào lời đồn của những tên tiền bối, giờ tôi có việc rồi tạm biệt cô ở đây."

Dương Vũ cúi chào vị giám đốc già, khi bóng hình ông  gần biến mất hòa vào màu trắng của những bức tường xung quanh thì cậu y tá tên Phong xuất hiện.Nước da của cậu ta làm Dương Vũ thấy sợ.Cậu ta cao hơn cô 1 cái đầu, di chuyển chẳng khác nào bộ xương, dưới mí mắt đỏ kè như người mất ngủ.

"Mời cô theo tôi!"-Ra hiệu cho cô, nhưng có vẻ giọng cậu ta khác một trời một vực với hình thức bên ngoài, nó ấm ,rất ấm.Dương Vũ đi theo ,một hồi sau cô dừng trước cửa một căn phòng, nó hình như được làm bằng sắt, Phong tiếp tục dẫn cô, xong cậu đưa tay chỉ vào bộ bàn ghế giữa phòng, có một bóng đèn trên đầu, mà kì lạ, ban ngày lại thời tiết mùa hè mà sao bên trong  đây vừa tối vừa lạnh.Dương Vũ ngồi vào ghế, tập tài liệu Phong đã để trên bàn sẵn cho cô, nhìn đối diện cô ,phía góc trái căn phòng là một cánh cửa nữa, nó cũng được làm bằng sắt sơn màu xám, hình như có thông với một căn phòng nữa.-"Mong cô đừng để mọi thứ sắc nhọn, hay đại loại như có thể gây thương tích trong tầm với của cô ta, ghế của cô ta tôi đã đặt sẵn cách 1,5m rồi,chỉ phòng thôi!"-Cậu ấy tỉ mỉ dặn dò Dương Vũ.-"Mọi hành động của cô và Rose đều sẽ được camera quan sát, cô yên tâm chúng tôi sẽ hỗ trợ kịp thời nhất có thể cho cô nếu cô gặp nguy hiểm!"-Phong nói xong,cậu đi qua cánh cửa trong góc phòng kia, tiếng cửa đóng làm Dương Vũ ớn da gà, may quá chiếc áo vest khoác ngoài luôn làm tốt nhiệm vụ.

Khoảng 5 phút sau, một người phụ nữ bước ra, cô ta mặc một bộ đồ màu xám, mái tóc trắng, có hình xăm bên hai cánh tay và đôi mắt xanh, tất tần tật những gì trong tài liệu ghi, hình ảnh chụp ở hồ sơ như được tái hiện lại trước mặt Dương Vũ.

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Where stories live. Discover now