15

98 11 0
                                    

Snell người đầy máu me, cô vừa mới giết xong tên quân nhân.Mất thật nhiều thời gian để có thể xử lí được một tên đàn ông khỏe mạnh, tốn rất nhiều cước nữa. Cô nhìn đôi bàn tay và sợi dây cước đỏ ngầu của mình, mắt cô vô thức đi tìm kiếm, cô đang muốn tìm Nhật Hạ.

Người cô run lên, cô muốn em.Cô muốn em ở đây để có thể vuốt ve tâm hồn bị vấy bẩn, đục ngầu bởi cái thế giới đen tối này.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mặt chị bị sao vậy?"-Nhật Hạ tròn mắt lên nhìn chằm chằm Dương Vũ.

"Em, em không cần phải biết chuyện gì đã xảy ra đâu."-Cô xua tay rồi che mặt mình.

"Hahaha!"-Con bé bỗng cười, nụ cười của nó rất rạng rỡ, giờ Dương Vũ mới hiểu tại sao con bé được gọi là thiên thần, trông xinh đẹp như vậy cơ mà.

"Em đã thấy đỡ mệt hơn chưa?"-Dương Vũ nhìn con bé, hôm nay trời xanh có nắng,vì chiếc váy con bé mặc là màu trắng thế nên làm cho người đối diện cảm thấy dễ chịu đôi phần.

"Rất cảm ơn chị!"-Con bé cúi đầu.

"Tên đó, sao lại lôi em đi như vậy?"-Dương Vũ không nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của con bé, cô lảng tránh để giúp Nhật Hạ thoải mái hơn.

"Một vài người họ tiếp cận em không được thân thiện cho lắm."-Cúi nhìn vào li nước chanh trước mặt.

"Vậy sao?"-Dương Vũ trở nên buồn, bỗng từ đằng sau có người nào đó kéo và ôm cô, Rose đặt cằm lên vai của đặc vụ trẻ.

"Chào em!"-Rose nở nụ cười thân thiện.

Đồng tử Nhật Hạ mở to ra, con bé có cảm giác như nó vừa mới nhìn thấy một thiên sứ dẫn lối mình.

"Chào...chị.."-Ngại ngùng đáp.

Rose khẽ cắn tai Dương Vũ, ngay lập tức đã bị đẩy ra.

"Thôi đi, cô vừa cho tôi leo cây đấy có biết không."-Buông tay , Dương Vũ quay sang phải để trách mắng.

Rose chỉ cười, một nụ cười làm người ta phải điêu đứng.Dương Vũ nhận thấy Rose cười rất đẹp trừ những lần cô ta trở nên nguy hiểm.Cô đặc vụ trẻ bỗng dưng đỏ mặt, cô không nhìn con người kia nữa.Dương Vũ thắng giọng.

"Hai người trông đẹp đôi quá!"-Nhật Hạ thốt lên.

"Cái gì?Em nói đẹp đôi sao?Chị và cô này không phải như em nghĩ đâu, chị chỉ, cứ hiểu nôm na là em bị bắt ép buộc phải trông coi một người lắm rắc rối vậy."-Dương Vũ uống một hơi hết cốc nước đá trên bàn.-"Trời hôm nay sao mà nóng thế không biết, mặc dù trong phòng này có điều hòa rồi ấy?"-Cô giựt giựt cổ áo ra, mặt thì đỏ bừng cố gắng lảng tránh ánh mắt của Rose.

Nhật Hạ nhìn họ mà không ngừng cười.

Rose kéo ghế ngồi sang bên cạnh Dương Vũ.Lấy trong áo khoác ra một tấm hình đẩy nó đến phía Nhật Hạ.

"Em này, em có biết cô gái trong hình này là ai không?"-Rose chỉ vào Snell.

Con bé thay đổi sắc thái khuôn mặt, nó không vui vẻ nữa mà trở nên tối sầm,tái mét.Nhật Hạ đang tìm kiếm, có gì đó ghì con bé xuống lại.Dương Vũ cảm thấy tình hình không ổn, cô cố gắng làm nó trở nên tích cực hơn.

"Bọn chị cần gặp Snell, cô ấy đang gặp nguy hiểm."-Dương Vũ nói.-"Nhật Hạ, chị bảo đảm với em bọn chị không phải người của tổ chức K.Y vì chị là người của sở điều tra."-Dương Vũ lấy thẻ đặc vụ cho cô bé xem.-"Trong khi em và cô ấy bị truy sát, chỉ có người ở sở mới ra tay bảo vệ hai người, em hãy hợp tác được chứ?"

Nhật Hạ trở nên thận trọng trong việc tin tưởng lời nói của Dương Vũ.

"Luật sư của em, ông ấy đã viết đơn cho viện trưởng nhờ vậy chị và Rose mới ở đây."-Dương Vũ tiếp tục nói khéo. Rose khoanh tay tựa lưng vào ghế tỏ vẻ chán nản.

"Ông Tân?Ông ấy gửi cho ngài viện trưởng sao?"

"Đúng vậy, nên em đừng lo."-Dương Vũ cầm lấy tay con bé.

Nhật Hạ bị lung lay, nó mở lòng, cười với Dương Vũ.Cô đáp lại.

"Nhưng Snell từng nói với em rằng Rose không phải người tốt."

"Cô ta thì tốt quá."-Rose tỏ ra bất bình.

"Trông cô nhìn thôi cũng thấy sợ rồi."-Dương Vũ quay sang quan sát Rose trong bộ dạng của một người có nước da lạnh lẽo mí mắt đỏ kè.-"Nhưng Hạ này, tại sao Snell lại nói với em như vậy?"-Cô đổi giọng khi nói chuyện với người khác.

"Chị ấy không trả lời khi em hỏi về vấn đề đấy."-Nhật Hạ cúi mặt đáp.

" Vậy được rồi.Chị không quan tâm Rose là người như thế nào trong quá khứ hay trong trí nhớ của ai,chị cũng mong em, giống như chị, hãy nhận xét một người nào đó từ tận cảm xúc của mình, đó mới là con người của họ mà em muốn biết."-Dương Vũ nói một cách rất nhẹ nhàng.

Rose muốn nắm tay Dương Vũ, nhưng cứ mỗi lần cô định nắm lấy thì Dương Vũ lại nhấc tay lên để nói chuyện với Nhật Hạ.

Quán nước có vẻ đang tổ chức một cuộc họp mặt gì đó trên gác, trông nó khá ồn ào, giờ Rose cần làm một việc, cô nhìn đồng hồ và đứng lên, thơm vào mái tóc của Dương Vũ.

"Xin lỗi tôi phải đi trước một lúc đã."-Rose chào tạm biệt rồi rời khỏi.

"Đi hả?Không được chạy trốn đấy, vị trí của cô luôn trong tầm kiểm soát và bị nhận biết đừng có giở trò nghe chưa."-Dương Vũ ngoái cổ lại phía sau chào tạm biệt, cô nhổm người dậy rồi quay lại ngồi xuống.

Nhưng khi Rose vừa bước ra khỏi cửa, một người đàn ông đứng lên đi cùng đoàn người đông đúc từ gác quán xuống bấm con dao có dính chất gì sẵn đi ngang qua Dương Vũ đâm vào bụng cô một cái rồi rút tay  cho vào áo nhanh lẹ lướt đi.Dương Vũ mới đầu không cảm thấy cô định tiếp tục trò chuyện cùng Nhật Hạ, nhưng rồi nó nhói lại Dương Vũ bỗng choáng váng mất thăng bằng và gục xuống bàn.Đoàn người ra gần hết, Rose theo quán tính quay lại thì thấy cô đặc vụ đã nằm gục trên bàn.Nhật Hạ và những người trong quán trở nên mất bình tĩnh.Cô ta chạy thật nhanh trở vào.
"Dương Vũ, Dương Vũ, mau nói gì đi."-Rose hạ người xuống lay lay vai Dương Vũ, rồi cô ta nhìn xung quanh, có một vết thương ở bụng.-"Gọi cấp cứu nhanh đi."-Cô trở nên đáng sợ khi dùng ánh mắt sắc cạnh để ra lệnh.

"Gọi cấp cứu nhanh lên!"

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن