Ngoại truyện 2:

53 8 1
                                    

Và tôi đã chặt xác của một con mèo sau đó chôn nó ở vườn rau sau nhà. Xác động vật luôn là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho cây cơ bản có lẽ là tốt. Tất nhiên tôi làm việc này khi cha đi vắng, nếu ông ở nhà tôi có thể cam đoan rằng mình sẽ bị chôn cùng với con mèo thối rữa đó trong một cỗ quan tài có nắp đục lỗ do quản gia Kim đóng kèm theo một cọc tre để thông khí lên trên. Quản gia Kim thừa biết tôi đã làm gì với con mèo của mụ Green - mụ già quý tộc nghèo đến chơi với mẹ cách đây 4 ngày trước. Tôi nghĩ bà ta vì quá vui mừng khi được mẹ tặng bộ tách sứ mới quý có từ một phiên đấu giá gần đây nên quên mất con mèo của mình đã bị tôi cắt thành từng phần và trở thành đồ ăn cho bọn ấu trùng.

Mẹ thật là một người chu đáo, hôm con vật bị giết cũng chính là hôm mẹ làm món bánh chuối nướng ở khu bếp nhà phụ, tôi ăn ngấu nghiến sau khi vận lộn ở sau dãy nhà chính. Tôi từng nghi ngờ về việc quản gia Kim đã nói với mẹ điều gì liên quan đến án mạng vườn rau nhưng ông ấy bảo mình chẳng bận tâm về vấn đề kia nên nói tôi cứ yên tâm.  Cho dù mẹ có thể không nói với cha về điều xảy ra lúc cha vắng mặt nhưng cái ý nghĩ ám ảnh việc bị phạt cứ liên tục cuốn lấy tôi không ngừng và từ đó tôi bắt đầu ghét sự thật hơn bao giờ hết. Tôi thường hay kể với mẹ về những thứ quay cuồng diễn ra trong đầu tôi, những thứ đại loại như việc liên quan đến giết chóc, mổ xẻ hay các thí nghiệm nazi* tôi đọc và tìm hiểu trong những quyển sách, các tư liệu hình ảnh báo chí trên internet cũng như một số ý tưởng theo mẹ và vú Dani bảo tôi là kẻ điên rồ ấy. Chỉ có một điều tôi không hài lòng về bà đó là bà không bao giờ can thiệp vào những lần cha phạt tôi cả. Tôi phải tập quen với điều đó rất lâu để không khiến trái tim mình bị tổn thương.

*Thí nghiệm nazi: những thí nghiệm chủ yếu sử dụng con người làm vật để nghiên cứu nổi bật nhất là những thí nghiệm của Đức quốc xã lên người Do Thái ở các trại tập trung của ngài bác sĩ Josef Mengele. Có thể tìm hiểu thêm bằng cái tên Josef Mengele trên wikipedia.

Tôi không hứng thú với vũ khí sát thương cao tôi thích cảm nhận cách giết người bằng tay không hay những dụng cụ tưởng chừng như vô hại trong cuộc sống chẳng hạn như bấm ghim. Như cha đã dạy tôi, có rất nhiều cách để cướp đi tính mạng của mọi sinh linh trên trái đất, các vũ khí hạng nặng luôn làm tốt công việc của chúng, chúng có thể tàn phá và giết chết hàng nghìn thậm chí là hàng triệu người một cách nhanh chóng. Đó là với cha còn tôi , tôi chỉ muốn ngắm nhìn chúng chết từ từ giống như cách một tế bào ung thư dần dần nuốt trọn hay ăn mòn cơ thể của một con người vậy. Có lẽ vốn bản tính người đàn ông ấy là người thích những hành động dứt khoát và quyết liệt nên sự lựa chọn như vậy là không thỏa đáng.  Cha và quản gia Kim dạy tôi sử dụng những món trang sức của bạo lực rất sớm chúng đều có thể hủy hoại một linh hồn ngay lập tức, tôi không biết tại sao lại thế nhưng sử dụng khẩu súng giết người còn dễ hơn việc dùng cây kéo làm vườn cắt khớp của nạn nhân.

Khi con người tôi không kiểm soát được những cơn bạo lực ở trường, cha đã nhốt tôi và trong một căn phòng kín mít, cách âm và không đồ đạc. Khắp nơi đều là màu trắng toát đến lạnh sống lưng. Từ nền nhà, tường đến trần nhà đều màu trắng. Tôi bị nhốt trong đó 3 ngày và không được cung cấp thức ăn cho đến khi hình phạt vẫn còn hiệu lực. Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất với một đứa trẻ 11 tuổi, một năm kinh hoàng của tôi vì liên tục bị nhốt vào lãnh địa bạo lực tâm trí. Tôi không có bạn bè, chẳng ai hiểu tôi cả.

Chuyển sang ngôi trường mới tôi đã tạo dựng nên một bản thể hoàn hảo chuẩn mực của xã hội  trở nên ngoan hiền hòa đồng trong mắt thầy cô và đặc biệt biết kiềm chế được con quỷ ngay trong mình sau khi áp dụng các liệu pháp dạy bảo của cha. Tôi là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác, ăn những thức ăn giống chúng, chơi những đồ chơi và trò chơi giống chúng. Tôi cứ như vậy cho đến khi con mồi đầu tiên của tôi xuất hiện năm đó tôi 15 tuổi.

Tôi đã dùng cây súng gắn giảm thanh ăn trộm từ bàn làm việc của cha bắn chết ông thầy toán trong một con hẻm gần trường, đây là một hành động mang tính giải trí với tôi nhất từ trước đến giờ diễn ra sau giờ học nó bổ ích hơn việc trồng bắp cải với vú Dina lúc sức khỏe bà còn tốt, tôi quyết định theo chân ông ta vào một ngày đẹp trời tháng 4. Khi viên đạn được bắn ra và găm vào da thịt của ông ta, tôi đã mỉm cười vui sướng, có lẽ ông ta sẽ chết nhanh thôi, chết vì mất máu quá nhiều hay bị một viên đạn ngắm chuẩn xác vào ngực phía sau. Trong giây phút hắn kêu lên ngã xuống, người tôi run run cảm xúc dạt dào nhưng chẳng mấy chốc cây súng trong tay đột nhiên bị bóng dáng ngài quản gia chụp lấy. Kim đã theo tôi từ trường và ông là nhân chứng duy nhất của vụ án đầu tiên này, tất nhiên bằng một cách bí ẩn nào đó kẻ như tôi không phải hầu tòa. Cha đã hỏi tôi tại sao tôi lại giết ông ta, tôi đáp thản nhiên rằng  bởi ông ta đã chửi tôi là kẻ ngu dốt khi không thể giải suôn sẻ một bài toán đơn giản trên bảng. Con người cũng có giới hạn về tư duy sao ông ta không hiểu cho tôi? Cha đã không phạt tôi về vụ hẻm gần trường có lẽ vì thế mà từ đó tôi không phải đến trường nữa, Kim cùng với một gia sư kèm tôi đến năm tôi 18 tuổi. Nhưng thật buồn chán khi cảm giác sung sướng từ việc bắn hạ tên thầy giáo qua thật nhanh và tôi thèm muốn cảm giác đó một lần nữa có lẽ nếu cha và mẹ có thể sống thêm lâu hơn họ sẽ chứng kiến đứa con của họ đã làm gì suốt phần đời còn lại. Chắc họ sẽ tự hào lắm! Các Ngài Rồng nữa.

Vú Dina qua đời vì căn bệnh sưng phổi của bà vào mùa đông năm vụ án giết người đầu tiên của tôi xảy ra. Đó không là một sự mất mát to lớn gì mấy đối với tôi cho dù bà đã chăm tôi từ khi tôi còn nhỏ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy phải đau đớn hay thương hại ai, nói tôi không biết yêu cũng không phải. Tôi cảm nhận được thứ đó, thứ mà người đời đồn thổi nhau về sức mạnh kì diệu nó mang lại. Nhưng có lẽ tình yêu là một thứ trừu tượng khiến một kẻ thái nhân cách như tôi khó lòng mà đáp lại. Tôi biết đến nó nhưng không hiểu về nó. Tại sao tôi phải yêu thương một người chứ?

Sự kiện đột ngột nhất với tôi đó là vụ tai nạn ngã tư đen .

Bởi cha mẹ tôi bị tai nạn ở đó vào đúng ngày sinh nhật thứ 16 của tôi, ngày 13 tháng 4 đẹp đẽ.

Họ nói với tôi rằng sự kiện trên không là chủ ý của ai hết.

Rằng cha là một quản lí, một quân sư trùm của trùm xã hội đen không ai khác là các Ngài Rồng.

Họ chọn tôi là người kế thừa.

Và mọi chuyện tiếp theo xảy ra.

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ