13

95 11 0
                                    

Snell đè Nhật Hạ ra và dành tặng cho em ấy một nụ hôn nồng nhiệt.
Thật khó để hình dung ra được chuyện gì đã xảy ra với Nhật Hạ trước khi cô đến bệnh viện. Nhưng giờ đây Snell không còn quan tâm nữa khi người cô yêu đang ở đây và bên cạnh cô.
Nhật Hạ bấu lấy vai áo của Snell, em ấy không thể chịu nổi được sự kích thích liên tục này.Em cố gồng mình lên áp sát vào người Snell.
Snell thích thú gặm lấy tai của Nhật Hạ.
" Chị quen người đó? Cô gái tên Rose gì đó?"- Nhật Hạ cố gắng điều tiết hơi thở của mình để hỏi.
Snell không trả lời, cô tiếp tục dùng tay mình ma sát vào phần dưới của em ấy.
" Chị đang giấu em gì đó đúng không?"- Nhật Hạ cố gắng hỏi lại một lần nữa.
" Ngoan nào, có một số chuyện em không cần phải biết đâu, sẽ rất phức tạp khi giải thích cho em hiểu." - Snell đặt môi mình lên khoá môi Nhật Hạ.
Nhật Hạ bị đẩy xuống giường em không còn ở trong lòng Snell nữa.
Snell nhìn tấm thân của một cô gái 13 tuổi đang trần truồng trước mặt mình cô không thể kìm nén bán năng tình dục của mình.Rất nhanh chóng xâm nhập vào em, cô cảm thấy gì đó, một thứ non trẻ đẹp đẽ. Đó cảm giác vẫn rất mới lạ, dù hai người đã từng làm những lần trước rất nhiều. Snell trở nên thích thú và thoả mãn với điều đó.
-----------------------------------------
" Rose , tí nữa người ở sở sẽ đến đón cô,cô hãy ngồi ở đây đợi."-Dương Vũ nhìn vào màn hình điện thoại và nói.
" Họ sẽ không đến đâu.Trong điều khoản tôi đề ra và được viện trưởng chấp nhận ở bản cam kết có lí do là miễn bất kì ở đâu nhưng trong tầm kiểm soát của em là được."- Rose bình thản tự nhiên ngồi vào phòng khách của Dương Vũ.
" Điều đó tôi chưa chấp nhận"
" Nhưng họ chấp nhận rồi Dương Vũ, người ở sở ấy."- Rose cười hả hê.
Dương Vũ như muốn phát khùng vì điều này. Cô không thể nào điên tiết lên được.
" Được thôi, tôi sẽ gọi cho cậu Tường và ông Lâm, họ sẽ đến đón cô sớm thôi."
" Họ biết tôi tìm đến em đó, cho nên thay vì đến đón tôi họ sẽ để tôi ở đây thôi vì cơ bản họ không phải đặc vụ chuyên nghiệp quản lí tôi.Em định sáng mai đến sở để chiêm ngưỡng xác bọn họ sao?"
Dương Vũ ôm mặt vì thất vọng.' Chẳng phải có đầy người để cô có thể đeo bám sao? Ai cũng được nhưng làm ơn loại tôi ra hộ cái.'- Cô cố gắng giữ cái suy nghĩ ấy trong đầu và không thốt ra thành lời.
" Tôi sẽ gọi cho họ để họ bớt lo lắng về tình hình của tôi và ít nhất Tường và Lâm còn biết hiện tại cô ở đâu."- Dương Vũ nói xong cầm điện thoại trên tay đi về phía ban công và đóng cửa.
Rose ở trong phòng cô ta tỏ ra vẻ khoái chí, đứng lên và đi xung quanh. Nhà Dương Vũ có rất nhiều sách, ngay ở trong phòng khách đã có tận hai cái kệ kín mít được xếp  ngay ngắn. Rose chăm chú nhìn vào kệ sách phía sau ghế ngồi của mình.Ngoài văn học trinh thám và tiểu thuyết lãng mạn ra thì còn một số quyển về tâm lí học. Rose nhoẻn miệng cười, xem ra Dương Vũ cũng là kẻ có lối sống lành mạnh.
Rose tiếp tục chuyến tham quan của mình qua mọi ngóc ngách của căn hộ.Cuối cùng cũng đến căn phòng trông đợi nhất- phòng ngủ của Dương Vũ.Khi Rose mở cửa bước vào căn phòng vẫn chưa bật đèn, cô ta nhanh chóng lần mò được công tắc điện bên tường.
Rất đơn giản thôi, phòng ngủ của Dương Vũ có một bàn làm việc, tủ để đồ, một kệ sách con, một chiếc giường ,bàn trang điểm,và một cái tủ để đèn ngủ .Rose cảm thấy có gì đó làm cho cô thoải mái. Đúng vậy, là mùi hương của Dương Vũ. Cái mùi hương mà khiến cho Rose cảm thấy được an toàn khi gần bên.Nhưng khi Rose đứng trước gương và nhìn bộ dạng lấm đầy máu me của mình, cô không trở nên ấm áp nữa. Vì cô từ lâu đã không còn là Rose Houston.Khuôn mặt cô ta thay đổi, thật lạnh lùng và tàn nhẫn, nó đến rồi, con thú trong người, một lần nữa trỗi dậy.
" Xin lỗi anh vì tôi đã trở về nhà mà không thông báo."- Dương Vũ cúi đầu  ngay cả khi chỉ nói chuyện với chiếc điện thoại.
" À cô bắt chuyến tàu muộn về sao? Cũng đã 23h45 đêm rồi.Hành lí của cô vẫn còn trong cốp xe tôi, mai nhớ trở lại thành phố."- Cậu Tường đáp lại rất vui vẻ." Dù sao hôm nay cũng là một ngày vất vả của cô rồi, cô nên nghỉ ngơi đi về phần Rose nếu như cô ta có bất kì hành động nào kì lạ, cô phải cố gắng liên lạc khẩn cấp đấy"- Cậu không quên dặn.
" Vâng cảm ơn anh rất nhiều."
" Dương Vũ này,tôi nhắc lại rằng cô nên cẩn thận, Rose không thân thiện vào ban đêm lắm đâu."
" Vâng tôi sẽ chú ý."
Cuộc hội thoại còn kéo dài một lúc,Dương Vũ cảm thấy thật rùng mình khi nghe cậu Tường thuật lại vụ việc ở phòng thẩm vấn chiều nay.

"Thật đáng sợ!"-Cô thốt lên.

"Tôi biết ai nghe câu chuyện này cũng đều nói thế, đó là họ chỉ nghe thôi, còn việc tận mắt chứng kiến nó mới kinh khủng như thế nào.Vậy thôi, chào cô."-Tường bên đầu dây bên kia cúp máy.

Dương Vũ thở dài tựa người từ ban công nhìn xuống dưới lầu.'Vì mình sao?'-Cô đang suy nghĩ và sâu chuỗi lại lời nói của điệp viên chuyên nghiệp.Nhưng bỗng từ đâu một bàn tay lạnh lẽo đặt ngang khóa cổ cô, siết thật chặt.Dương Vũ bất ngờ không kịp phản ứng,cô giãy giụa đưa tay mình lên cố gắng tách ống tay người đó ra.Hắn cao hơn cô, siết cổ cô bằng tay, bàn chân Dương Vũ bất giác không còn chạm lấy mặt đất nữa.Kéo cô vào trong, ngôi nhà của chính cô giờ đã bị tắt điện tối om.Dương Vũ không thể la hét.Cô rướn người móc một chân mình vào chân đối phương, kẻ đó không lùi nữa, việc móc chân của Dương Vũ thất bại.Một cách mạnh bạo đẩy người Dương Vũ xuống sàn, cô va thẳng vào thành cái ghế bành ở phòng khách.Dương Vũ đau đớn gượng dậy nhưng chưa kịp thì đã bị người kia nắm tóc đập mặt liên tục xuống sàn.

"Rose!"-Dương Vũ nghiến chặt răng, phòng quá tối cô không thể nhìn thấy gì, đưa tay cố gắng với lấy một thứ phía trước.

Kẻ kia không trả lời thả mạnh đầu  cô xuống, ngồi lên người của Dương Vũ kéo tay phải cô lên như muốn bẻ gãy.

"Rose!"-Dương Vũ tiếp tục gọi thêm lần nữa.

Càng ngày càng mạnh tay, y vẫn tiếp tục gập tay cô kéo lên kiểu tư thế khóa của cảnh sát nhưng hành động đó như muốn tháo rời khớp ra ngoài chứ không phải là bắt giữ tội phạm.

"Rose."-Dương Vũ dùng tay còn lại cố chống người lên, nhưng lực không đủ,cô buông thõng tay.

"Rose !"

Tên ngồi trên lưng cô bỗng  dừng hành động của mình một lúc như hắn đang suy nghĩ gì đó, y buông tay cô ra,ôm đầu đứng lên lùi lại.Dương Vũ gắng sức ngồi, cô tựa người mình vào thành ghế  dùng một tay lên xoa nắn lại cánh tay bên phải.Có một bóng đen trong phòng, cô ta mặc áo trắng đứng thẳng người nhìn lên trần nhà . Dương Vũ cố thở, nếu tên kia không buông cô ra chắc cô sẽ chết vì đau mất.

"Tôi...xin lỗi!"-Tiếng Rose vang lên từ trong góc phòng.

Dương Vũ đưa tay lau đi chất dịch chảy ra từ trong mũi, nó có màu đỏ,vì ánh đèn đường đường chiếu qua cửa kính ban công.Cô ngước lên nhìn Rose, bất lực thở dài.'Là ai cũng được nhưng không phải là tôi.'-Dương Vũ nghĩ.

"Cô đấy, định giết tôi à?"-Rất nhẹ nhàng, Dương Vũ trong tình cảnh này vẫn có một thái độ vui vẻ hỏi.

Rose không nói, cô tiến lại hạ người xuống thấp ngang tầm với Dương Vũ, nhìn bằng ánh mắt hối hận, Dương Vũ không kháng cự để yên cho cô ta gần mình.

"Mai mốt mà giết tôi, thì làm một lần luôn đi, chứ dày vò thế này tôi không thích đâu."-Dương Vũ ôm bụng.

"Xin lỗi, thật sự, xin lỗi."-Rose khóc, cô ta đang khóc, con quỷ ấy rơi nước mắt, nó ôm Dương Vũ.

Cô đón nhận nó trao cho nó tất cả sự ấm áp mà mình có.

Dương Vũ không biết cô nên làm gì, cô chỉ muốn ngủ, cho cô một giấc bình yên thôi.


[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ