Ngoại truyện 1:

89 12 0
                                    

" Con nhỏ đó đâm thằng Tú kìa !!" Thằng Trường lớp trưởng hét lên khi nhìn thấy Rose dùng cây bút chì gỗ được gọt sắc nhọn đâm liên tục vào mắt và đầu của nạn nhân. Thằng nhãi ấy đang than khóc, nó bị Rose đè xuống sàn chìm trong sự sợ hãi dùng tay của mình cố bảo vệ khuôn mặt.
Cô chủ nhiệm cùng thầy cô bộ môn hốt hoảng chạy lại kéo con quỷ kia ra nhưng bất thành.
" Tao nói mày câm miệng lại, tao đã nói mày câm miệng đi rồi thứ dơ bẩn!" Rose dùng đôi mắt sắc cạnh của một tên sát nhân nhìn thằng nhóc.
Học sinh trong lớp trở nên lộn xộn đứa nào cũng sợ hãi co người lại. Vài đứa thì vô cảm vây quanh.
Máu văng khắp nơi ướt đẫm tay và cây bút chì của Rose, có vài giọt đọng lại trên nét mặt vô cảm kia. Quần áo bỗng chốc xộc xệch dính đầy chất dịch đỏ.
Thật hỗn loạn, mọi thứ xung quanh thật hỗn loạn.
---------------------------------------------
" Ông biết không, tại thằng nhóc ấy quá phiền." Rose lắc đầu khi nhìn vào dĩa bít tết được ông Kim chuẩn bị sẵn đặt lên bàn. " Nhưng chẳng phải nó cũng vẫn còn sống sao?" Rồi cười thích thú.
" Ngài Houston đang trên đường về cả phu nhân nữa, tôi không nghĩ họ sẽ hài lòng khi vừa đặt chân về nước là nghe tin không tốt từ cô đâu." Quản gia Kim lắc đâu nhìn đứa nhóc 9 tuổi trước mặt mình.
" Thằng đó thật sự rất phiền, ông không thể hiểu tôi thấy khó chịu thế nào đâu." Rose nhăn mặt chễ giễu ông Kim, cô dùng nĩa trên bàn cắm lấy miếng bít tết rồi ném xuống nền nhà.
Quản gia Kim thở dài nhìn cô chủ nhỏ.
" Tiểu thư nếu cô không thích tôi có thể chuẩn bị cho cô món khác."
" Vâng cứ làm thế đi." Quỷ đỏ vui vẻ đáp, chân cô đung đưa không ngừng. Rose khẽ nhoẻn miệng cười với Kim. " Tôi mong ông có thể làm tốt."
" Vâng thưa cô chủ." Ngài quảng gia cúi đầu bước đi nhẹ nhàng.
----------------------------------------------
Từ nhỏ Rose luôn cho mình là một đứa trẻ đặc biệt. Dưới sự tác động tư tưởng từ một gia đình có truyền thống liên kết với các tổ chức đen còn góp phần tạo nên nhân cách kì lạ của Rose.
Rose thích bạo lực. Cha của quỷ đỏ đã từng giạy cho đứa con gái duy nhất của mình một điều: " Tất cả mọi chuyện đều trở nên dễ dàng và thú vị khi giải quyết bằng bạo lực."
Có lẽ vì bản tính khó gần nên nhà Houston không có thiện cảm nhiều với những người chủ động tiến đến và giao tiếp với họ bởi vốn dĩ theo ngài thì kẻ nào tiếp cận cũng là kẻ thù. Rose đã từng bị phạt đứng ngoài trời 48 giờ trong ngày giáng sinh của mùa đông năm cô 8 tuổi chỉ vì kết bạn với một ông chú làm ở trạm gác tàu mà không có sự cho phép của cha.
Ngược lại với người khô khan hà khắc như cha của Rose, mẹ là người rất coi trọng những thứ hoàn hảo cũng như cổ điển, bà có thể dành cả cuộc đời mình chỉ để xếp và sưu tầm tách trà hoặc những thứ đồ hàng trăm tuổi quý hiếm.
Có lẽ Rose thừa hưởng tính cảm thụ nghệ thuật từ mẹ. Rose rất thông minh trong việc trả giá ở những buổi đấu giá đồ cổ một điều làm nên ấn tượng của phu nhân Houston bao lâu nay. Ngoài ra phu nhân còn là người có tay nghề làm bếp, Rose rất thích ở cùng mẹ mình để nấu ăn đặc biệt nếu hôm ấy cô được bà thưởng cho món bánh chuối nướng cô sẽ hoàn thành việc một cách nhanh chóng.
Rose sinh ra đã cảm thấy mình không phải kiểu người dễ dãi và đầy lòng khoang dung như những kẻ ngốc ngoài kia. Quỷ đỏ khinh thường những người cô đã từng gặp cho dù từ đó không bao giờ xuất hiện trong từ điển giạy dỗ của ngài Houston.
Nhưng Rose yêu quý gia đình của mình rất nhiều. Dù cho cha là người nghiêm khắc đi chăng nữa.
Rose đã từng bạo hành một con chó và cũng bị cha của mình phạt bằng cách nhốt vào chuồng chó một tuần nhưng kẻ sát nhân máu lạnh này đã nhận ra một điều từ lời nhắn nhủ của người cha:" Đừng bao giờ hành hạ bất kì một con vật nào, tất cả đều là những sinh linh rất đáng được yêu thương và che chở. Chúng không phải là con người, chúng không biết vô ơn định nghĩa như thế nào. Nếu con bị cắn chỉ đơn giản con khiến bản năng trong người con vật trỗi dậy. Khác với loài người kể cả khi con không làm gì những kẻ xung quanh vẫn có thể cắn con."
---------------------------------------------
" Con rất ghét trường học." Rose bình thản nói với ngài Houston và phu nhân khi họ đang thưởng thức những trái cherry được thu hoạch từ khu vườn phía bắc trong phòng khách.
" Đã có chuyện gì sao?" Phu nhân chuyển sự chú ý từ tờ tạp chí trên tay sang nhìn con gái mình.
" Đó là một nơi ồn ào và đầy sự cạnh tranh, thật khó chịu khi ở đó." Rose chán ghét ngồi xuống.
" Đứng lên!" Ông Houston bỗng lên giọng mình. Ông đặt tờ báo lên bàn tháo nhẹ cặp kính đưa tay vuốt mắt.
Thấy Rose không phản ứng ông tiếp tục ra lệnh." Ta bảo con đứng lên!"
Lần này Rose nghiến răng nhìn Cha của mình khó chịu đứng dậy.
"Anh à để em.."
" Cứ để anh giạy con bé, em không nên can dự vào." Ông Houston ngắt lời vợ của mình rồi ông nhìn Rose. " Mất bao lâu để con suy nghĩ ra chừng đấy chữ?"
" Có lẽ là 2 giây." Rose đáp.
" Một đứa trẻ đặc biệt nên sống với một cuộc sống thật bình thường."
" Nhưng tại sao thưa cha?"
" Vì chỉ có như vậy mới có thể trở thành một con người."
" Con không phải là con người?"
" Con không nên là con người nhưng con phải trở thành một con người để có thể sống sót trong cái thế giới định nghĩa luôn áp đặt mọi thứ."
Ngài Houston dừng lại dùng tay với lấy tách trà nóng hổi trên bàn rồi nói tiếp.
" Ta không quan tâm con đã làm gì với những kẻ bước vào cuộc đời con nếu cảm thấy chán ghét thì cứ giết chúng đi để khỏi lâm vào phiền phức.Có một điều mà con phải nhớ rằng để tồn tại thì không được trở nên bốc đồng như vậy."
" Cha, nếu con giấu xác của một trong số bọn chúng trong vườn thì sao?"
" Con nên chôn ở khu vườn rau sau nhà vì xác cung cấp rất nhiều dưỡng chất cho cây và đất. Nhớ là phải chặt chúng ra thánh nhiều phần thì mới dễ dàng cất dấu nó. Ta đã giạy con rất nhiều cách để kết liễu một sinh mạng nhưng tự tử là một hành vi hèn nhát đấy."
" Con sẽ chẳng bao giờ làm thế thay vào đó người khác sẽ phải vì con mà làm vậy."Rose nói chắc chắn." Với lại con sẽ không trở thành một người bình thường. Con là Rose Houston cơ mà."

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Where stories live. Discover now