29

75 11 0
                                    

Tiếng máy thở và điện tâm đồ vẫn đều đều kêu.
Dương Vũ nằm bất động trên giường, cô đang ngủ, một giấc rất sâu.Nhưng căn phòng tưởng chừng như yên tĩnh vắng người lại đông đúc lạ thường.
" Em thật hư hỏng khi hành động ngu xuẩn như vậy, đáng lẽ em không nên lún sâu vào chuyện đó.Ngốc."Rose tựa trán mình vào người đối diện.
Tiếng máy thở vẫn đều đều, không khí im lặng.Không có một lời đáp lại.
"Cô đã làm rất tốt Helena.Vụ chuyển viện này thành công như mong đợi, cậu Hà sẽ tức điên lên mất."Rose phá lên cười.
Helena gỡ mái tóc trắng giả của mình ra." Tôi sẽ bắt cô đền cho tôi nụ hôn đó,   Tôi không muốn Hoạ buồn."
" Chỉ là một cái hôn thôi, đừng đặt nặng vấn đề lên thế."Rose khẽ nhăn mày, cô vuốt ve mặt của Dương Vũ.
"Tại sao cô lại làm vậy?"
"Việc gì khiến cô thắc mắc thế?"
" Cô ta là người yêu của cô, chẳng liên quan đến Max, vụ xả súng không phải để bảo kê tên đó mà là giết hai tên nội gián trong trụ sở chẳng phải sao? Max đã chạy thoát rồi, đáng lẽ phải xử lí cả ả."
" Cũng khá khen cho cô, khi cô đóng giả được ả ta, ngay cả trong bữa tiệc.Cô ta là tên vô hại nên đừng lo lắngquá."Rose ngồi bên giường Dương Vũ, dùng tay cô áp lên mặt cô ta.
"Ả đâu rồi?"Helena hỏi.
"Xác ả sao?"
Cô gái tóc vàng gật đầu.
"Trong tủ lạnh nhà ông ta."
" Ông ta biết chưa?"
" Biết rồi."
" Ông ta không làm gì hết sao?Ngay cả khi..."
" Cô ta chỉ là con bù nhìn thôi, ông ta làm gì có con, ông ta chỉ nhận nuôi vì thấy nó đáng thương."
Helena không nói thành lời, cô bất giác rùng mình.
" Tại sao cô làm thế?"
Rose quay sang nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh.Cô ta không trả lời, chỉ im lặng.
----------------------------------------------
Chủ nhật tuần thứ 4.
" Chúng ta được mời đến buổi lễ sinh nhật lần thứ 60 của viện trưởng đấy."Cậu Tường cầm xấp thiệp ném lên mặt bàn. " Thứ bảy tuần sau."
" Nghe thú vị quá."Dương Vũ cầm lấy một tấm thiệp lên ngắm nghía.
" Chúng ta sẽ đến sao?"Lâm hỏi.
" Tất cả mọi người. Cả cô nữa."Cậu chỉ vào Rose." Tôi vẫn chưa xử lí cô về vụ tự tiện ra tay với đối tượng nhắm đến ở quán bar đấy."
"Cậu sẽ làm gì tôi?"Rose ra vẻ thách thức." Tôi nghe nói dạo này những đối tượng của trụ sở hướng đến đều mất tích khi trên đường di chuyển tới nhà tù. Chắc lại có một buổi thử nghiệm hay ho gì đó."
Cậu Tường tối sầm người lại khi nghe câu nói đó.Ông Lâm ngước lên nhìn.
" Cô biết sao?"
" Không có gì qua mắt được tôi đâu. Thật mạo hiểm khi chúng thực hiện hành vi lộ liễu như vậy."Rose gật gù. " Lạ rằng hai cậu chẳng nói gì cho tôi với Vũ biết cả."
"Có chuyện đó thật sao hai anh?"
" Tôi sợ hai người lo lắng nên không nói."
" Có gì khiến tôi lo lắng?"Rose nheo mày.
" Từ khi nào vậy anh?"
" Mới gần đây thôi, hôm Kingsnake bị bắt."
"Chắc hẳn một phần lí do cậu không cho tôi giết họ có liên quan đấy nhỉ?"
" Cô nói gì kì lạ vậy Rose?"
" Nên tôi sẽ giết hết họ khi gặp mặt."
" Tôi sẽ báo cáo với cấp trên, cô sẽ bị phạt đấy.Họ đã yêu cầu như vậy, nên tôi chỉ làm theo."Tường tỏ vẻ lo lắng.
"Người ở sở nhỉ?"
" Cậu Vương đã yêu cầu."Lâm lên tiếng.
" Là tổ trưởng Vương thì tôi yên tâm rồi."
Cuộc hội  thoại chấm dứt bằng tiếng chuông của điện thoại Dương Vũ.
" Alo ạ?"
" Đến nhà hàng B đi, mẹ và anh đã ở đấy rồi, có cô Tư, chị Trúc, cậu Dương nữa, đến đó nhanh nha."Tiếng cậu Hà bên đầu dây.
" Anh nói gì cơ?"
" Không hiểu sao? Anh đã báo với em trước rồi còn gì?"
" Bây giờ?"Dương Vũ nhìn kim đồng hồ điểm 11h trưa.
" Nhanh đi, cái con bé này."
" Vâng em sẽ tới đây."Dương Vũ vội vàng cúp máy đứng thẳng dậy.
" Thôi, bây giờ anh và Lâm sẽ đi nhận nhiệm vụ mới."
" Còn Rose?"Dương Vũ nói vọng ra khi ở trong phòng.
" Đi với em thôi."Cậu ta đáp.
"Không được."
" Tại sao?"
"Là gia đình em, không được."
" Nhiệm vụ của em là trông coi cô ấy, cứ mang theo người này, cậu Hà sẽ nhận ra thôi."
"Thật vinh hạnh."Rose bông đùa.
Dương Vũ không phản ứng lại, cô sững người.Phải mất một lúc mới định mình đang ở đâu.
Cô cười méo mồm khi thò đầu ra nhìn cánh cửa nhà mình đóng lại.
----------------------------------------------
" Và em mang cô ta tới đây?"Cậu Hà đứng ngoài cửa nhìn Rose và nói chuyện với Dương Vũ, cậu trông rất bất mãn.
" Là công việc mà anh."
" Gia đình chúng ta phải ngồi ăn với một tên sát nhân gớm ghiếc đó?Thử hỏi xem nếu mẹ biết được thì bà sẽ ngất xỉu mất."
" Mọi chuyện ổn mà, nhưng tên Dương kia có phải là gia đình ta?Mẹ, dì Tư cùng chị Trúc đang trò chuyện thích thú với cô ấy chẳng phải sao?"
"Cậu ta rồi sẽ là..."
" Không sẽ gì ở đây ! Cho em vào."Dương Vũ giận dỗi đẩy Hà ra bước vào ngồi bên cạnh Rose.
Ánh mắt của Dương trông có chút bất thường, anh ta đang đề phòng quỷ đỏ.
" Này con, bạn của con trông vừa xinh gái vừa giỏi giang ghê."Dì Tư thốt lên.
" Bác khen quá."Rose mỉm cười thân thiện đáp lại.
" Hai đứa làm cùng nhau sao?"Mẹ Dương Vũ hỏi.
" Dạ chúng cháu làm cùng nhau."Rose đáp.
" Mẹ à, ai kia thế?"Dương Vũ nhìn Dương và nói.
" Ôi con bé này, chồng con mà con không nhận ra sao?"Bác gái vỗ vai Dương khi cậu ngồi bên.
Hà đẩy ghế ngồi xuống một cách không vui vẻ.
" Anh sao thế mới lúc nãy.."Chị Trúc hỏi gượng.
" Không có gì đâu em."Cậu đổi nhanh chủ đề.
" Chồng?"Dương Vũ nói lớn.
"Chứ còn gì?"
" Mẹ à, không, con đã nói không rồi."
" Trông cháu dạo này đẹp trai hẳn ra."Dương mỉm cười đáp lễ.Bác gái đánh trống lảng, không muốn trả lời cô con gái của mình.
" Tại sao cơ chứ?"
" Cháu thấy Dương Vũ đang yêu một người khác đó ạ, cô ấy trông hứng thú rất nhiều."Rose nhìn Dương.Vũ quay sang trợn mắt với quỷ đỏ.
"Thật sao?"Bác gái buông cậu Dương ra." Xem ra con giấu mẹ nhiều điều quá đấy."
"Con...con.."
" Ai lại làm cho con thay đổi và buông bỏ cậu Dương thế?"
" Con...con.."Dương Vũ quay sang hướng Rose để xem phản ứng.
" Là anh Tường, anh ấy làm cùng đội với bọn cháu đấy ạ."Rose dùng điện thoại đưa tấm hình đó ra.
" Trông được đấy. Sao con lại không kể với mẹ?"
" Ai biểu..mẹ cứ gán ghép con với anh Dương làm gì."Vũ nhìn sang cậu Dương.
" Cái gì?Gu em lạ quá nha."Cậu Hà phịt cười.
" Sao lại không cơ chứ?"Rose khẽ luồn tay nắm lấy Dương Vũ khi cô phản ứng lại anh trai của mình.
"Cậu Tường ấy..."Anh Hà đang nói thì tắt ngủm khi nhìn thấy ánh mắt sắc cạnh của Rose.
" Cậu ta làm sao?"Mẹ Dương Vũ tỏ vẻ thích thú.
"Cậu ta giỏi lắm đấy mẹ à."
Rose nghe vậy gật đầu hài lòng.Tay Dương Vũ vẫn được cô nắm chặt.
Ngay lúc đó phục vụ mang món ăn tới.Họ thưởng thức món ăn một cách gượng gạo.

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Where stories live. Discover now