18

91 11 0
                                    

Dương Vũ ngồi bất động bên cạnh giường của anh Tân. Rose vẫn đứng ngay bên cạnh cô.

"Kẻ nào có thể gây nên việc này cơ chứ? Súng gắn giảm thanh cơ đấy."-Cậu Tường tức giận lên tiếng, cậu đá chân vào bức tường bên cạnh.

Ông Lâm tựa người vào tường, cúi mặt rồi dùng tay day day trán của mình.

"Em sẽ xuất viện."-Dương Vũ nói.

"Cái gì em?Trong tình trạng bản thân mình không tốt sao?"-Cậu Tường quay phắt người lại gắt lên.

"Em không thể chịu nổi nữa, em phải làm gì đó."-Dương Vũ tỏ ra khó chịu cô đứng lên.-"Em sẽ đi thay đồ, anh giúp em làm thủ tục đi, ít ra em còn thấy bản thân mình còn có thể giúp được gì."-Dương Vũ bỏ về phòng, Rose theo cùng.

Tường nhìn theo bất lực.Cậu nghiến răng nói.

"Anh sao lúc nào cũng tỏ ra bình thản như vậy?"

"Em cứ càng làm quá lên thì sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì đâu."-Ông Lâm đáp.

Cậu Tường ngồi xuống nắm chặt tay để khiến bản thân mình có thể trở nên bình tĩnh hơn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhật Hạ đang cố lăn lộn trong xe.Nó đang cố gắng chà sát tay vào nhau để thoát khỏi sợi dây thừng buộc chặt mình.

"Nằm yên đi!"-Một tên kính đen quay mặt lại cảnh báo.

Nhật Hạ nhìn hắn như van xin.Nhưng có lẽ tấm kính đen của hắn đã khiến cho hắn bỏ qua vài thứ trong tầm mắt, y quay người lên khoanh tay.

Có khoảng 3 tên trong xe, hai tên ngồi băng giữa và một tên lái xe.Chiếc xe vẫn chuyển động.Hình Cáo Bạc có ở mọi nơi điều đó càng làm Nhật Hạ sợ hãi. Ánh mắt của tên đầu trọc đang nhìn chằm chằm con bé.

Không có gì có thể giúp con bé thoát ra.Thật vô vọng.

Bất chợt gấp phanh xe vang lên, tên lái xe gục người xuống vô lăng làm còi xe kêu inh ỏi, theo quán tính ai cũng bổ nhào về phía trước.

Có tiếng gì đó phát ra nhưng rất nhỏ,Nhật Hạ đang cố gắng tập trung lắng nghe.

"Vút."- Thứ đó đang cạ sát vào không khí, nó nóng lên, xoáy mạnh xuyên qua kính xe bay thẳng vào đầu khiến kẻ nhắc nhở kêu một tiếng, máu hắn bắn ra rồi ngã xuống.Tên ngồi bên cạnh bất ngờ chưa kịp quay qua thì viên đạn đã cắm thẳng vào xương mặt.Cả ba tên đều chết mà không có kháng cự lại.

Nhật Hạ càng sợ hơn, em ấy khóc lớn.

Một lúc sau có tiếng chân, y rất bình tĩnh, sau lưng y mang một chiếc hộp chữ nhật dài.Từ tốn mở cửa ghế tài đẩy xác tên áo đen sang một bên, chiếc xe nhún xuống một chút.Tiếng còi chấm dứt, Nhật Hạ không quan sát được, con bé bị ghế ngồi phía trước chắn.Vẫn cố gắng đưa tai cẩn thận lắng nghe từng tiếng động phát ra xung quanh.

Tiếng chân di chuyển một lần nữa, y tiến lại cánh cửa bên hông xe và kéo mạnh nó ra.Y bước lên xe toàn thân mình là màu đen, bịt kín mít, đội mũ len đỏ đô, đeo mắt kính, đẩy hai cái xác kia qua một bên rồi rướn người ngó vào chỗ Nhật Hạ.

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Where stories live. Discover now