28

91 8 0
                                    

"Cô bị sa thải, Dương Vũ."Sếp Vương tức giận ném tập hồ sơ vào người đặc vụ trẻ.

"Tôi thành thực xin lỗi."Dương Vũ trong tình trạng thương tích, cúi người thấp nhất có thể tỏ vẻ hối hận.

Tập hồ sơ rớt xuống đất, lộ ra hình ảnh hai thi thể của người cô quen.Khóe mắt Dương Vũ đỏ lên, cô muốn khóc.

"Cô đúng là quá liều lĩnh, cô có biết sau hôm ấy có rất nhiều gia đình đã mất đi người thân của mình không?Chỉ một khẩu lệnh của cô, 19 viên cảnh sát, 1 đặc vụ và 1 thám tử chuyên nghiệp mất mạng.Kẻ giết người không gươm giáo chắc hẳn đang đứng trước mặt tôi rồi.Đừng có đứng đó nữa, ra khỏi đây đi, từ bây giờ tên của cô sẽ không nằm trong trụ sở này ."

Ông Vương kéo bảng tên của Dương Vũ ra và giẫm nát nó.

Tên trùm ma túy trốn thoát, Tường và Lâm bị bắn chết, đội trưởng đội đặc nhiệm- con trai của sếp Vương cũng phải chịu số phận tương tự.Thú vị một điều Rose bị gắn mác chính là người gây ra cái chết của 23 người. Dương Vũ đã không làm tốt công việc của mình trong việc quản lí cũng như ra lệnh. Ngay khi 3 đặc vụ bước chân vào tòa nhà Dương Vũ cảm thấy có gì đó không ổn, Rose biến mất trước đó đã là một điều nguy hiểm khi cô ta dám gỡ thiết bị GPS của cơ quan điều tra ra để trốn thoát. Cô đã dùng quyền đặc vụ của thành phố ra lệnh cho cảnh sát tiến vào, trong khi nơi này là nơi làm việc của tên buôn bán cái chết trắng nổi tiếng nhất chợ đen"Steve".

Dương Vũ lấy hết dũng khí, cô đứng thẳng người dậy, nắm chặt hai tay mình, nhìn vào ông trong lúc ông quay lưng , có lẽ ông đang suy nghĩ gì đó. Cô xoay người mở cửa bước đi.

Ánh mắt của các đặc vụ khác nhìn cô, có đôi mắt tức giận, có đôi mắt thương cảm, có đôi mắt vô tâm.Chết tiệt, Dương Vũ ghét cảm giác này, thật tồi tệ đối với cô, cô trở nên nhỏ bé lại, những bước chân không vững vàng cứ thế cố gắng tiến ra cánh cửa lớn nhất của trụ sở.Cô đã dành suốt cuộc đời của mình để bước vào đây, chắc hẳn anh trai cô rất thất vọng.Buổi kỉ luật ấy, cậu Hà không hề nói một câu nào.

Dương Vũ khóc ngày một lớn hơn.Cô tiến lại chiếc xe cũ rích của mình đậu đối diện trụ sở, mở cửa và bước vào, nổ máy sau khi hít một hơi trấn tĩnh bản thân. Nó lăn bánh.Vũ rẽ qua một con đường vắng để có thể thỏa thích phóng ga, vứt đi nỗi phiền muộn trong lòng.

Dương Vũ ngồi trong xe, cô đang suy nghĩ và nhớ lại, có điều gì đó không đúng.Cho dù Rose là người đã xả súng giết hết 23 người đi nữa, điều gì đã thôi thúc cô ta làm vậy? Qủy đỏ mỗi khi làm một việc gì đó luôn phải bị kích thích, cô ta chỉ làm khi cô ta tỏ ra thích thú.Trong tòa nhà hôm đó, có một ả tóc vàng cột gọn gàng, ăn mặc giống Rose, cao ráo, đeo mắt kính đen, cầm theo súng.Mỉm cười bí hiểm với Dương Vũ khi hai người đối mặt trong cuộc ẩu đả, sau đó máu đổ.Cô ngã xuống và không thể làm được gì.Tại sao cô ta không hề bắn chết cô cơ chứ?

Là ai ?Trông rất quen, Dương Vũ bỗng nhận ra người phụ nữ đó.

Con gái của Viện Trưởng.Ông đã giới thiệu trong buổi lễ mình sinh nhật của mình.Rose và cô ta đã hôn nhau ở hành lang nhà hàng.Trông họ có vẻ quen biết rất thân.

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt