50

69 7 2
                                    

Thứ 2, tuần 2, 7 giờ sáng

"Con chỉ hỏi ông, tại sao anh Hoàng lại chết một cách bí ẩn như vậy thôi." Dương Vũ kéo chiếc giỏ xách ngay ngắn chạy theo người bán dưa hấu vừa hỏi trong hơi thở gấp gáp khi ông ta di chuyển từ thùng xe xuống sau đó tiếp tục đi lên. Điều lạ thay ông lão làm công việc nặng nhọc này một mình.

"Tôi đã nói là tôi không biết rồi. Cô là ai thế? Trông cô chắc không phải cảnh sát rồi, thám tử à?" Ông ấy quay đầu lại gắt lên." Mà cô không thấy tôi đang bận rộn với mớ hàng của mình sao? Đến đã không mua còn cứ hỏi lung tung."

"Vâng bác, cháu sẽ mua 2 trái to nhất nhưng trước hết bác phải trả lời tất cả câu hỏi của cháu." Dương Vũ cố cười vui vẻ.

Người bán dưa nghe vậy dừng lại, ông ta suy nghĩ một cách cân nhắc sau đó gật đầu chắc nịch." Cô gái cô nói cô phải làm đó, người trẻ bây giờ hay nuốt lời lắm."

"Chắc chắn với bác cháu sẽ mua với giá mà bác yêu cầu."

"Được rồi cô muốn hỏi gì?"

"Vụ án của anh Hoàng, giáo viên dạy toán ở một ngôi trường liên cấp 2 và 3 tên V gần đây vào 14 năm trước."

Bác bán dưa cau mày lại như đang cố nhớ điều gì. "Hoàng? Là cái tên đó sao? Con trai của bà Năm cuối xóm. Giờ họ định cư nước ngoài rồi chẳng ai có thể liên lạc được với họ nữa."

"Bác biết anh ấy chứ? Thi thể anh Hoàng được phát hiện ở ngay cây cầu bắc ngang hai làng vào tháng 4 năm 2005." Dương Vũ lấy tấm ảnh trong tập hồ sơ trên tay ra đưa trước mặt.

"Tên thanh niên bị bắn chết phải không?"Ông già ngồi xổm trên cabin xe vuốt chòm râu." Sao bảo tên này chết do đụng độ xã hội đen?" Đôi mắt nâu đen nhìn đặc vụ trẻ.

"Cảnh sát kết luận vậy sao?"

"Tôi nghe bà vợ của mình nói thế. Vợ tôi thân với bà Năm như chị em ruột."

"Vậy là bác biết nếu có thể cháu muốn gặp bác gái với ạ."

"Đáng tiếc cho cô vợ tôi mất năm ngoái vì một cơn đột quỵ vào tháng 7. Còn tôi thì chẳng quan tâm gì đến gia đình đó." Ông lão trả lại tấm hình duỗi lưng đứng thẳng.

"Cháu rất xin lỗi bác. Nhưng cháu cần thêm thông tin nếu thế Hoàng có thường hay sang nhà bác chơi không hả bác?" Dương Vũ cần mẫn viết vào cuốn sổ tay cô cố gắng níu kéo.

"Thằng nhóc hay mang bánh của bà Năm sang cho chúng tôi, bà ta là người một người làm bánh không đến nỗi tệ." Bác bán dưa lắc đầu.

"Anh Hoàng là một người như thế nào thế bác?" Cô ngước lên nhìn ông lão mặc yếm jean đang cố vỗ lưng của mình.

"Thằng đó?..." Ông lão ngừng lại hắt xì một cái sau đó dụi mũi." Là một thằng nhóc không đến nỗi có thể gây hấn với một ai."

"Cậu ta tốt lắm sao?"

"Là một đứa ấm áp, ngoan ngoãn luôn được mọi người yêu mến. Chẳng hiểu sao chiều hôm ấy vẫn như mọi khi đáng lẽ nó đã phải về nhà sau giờ tan trường nhưng tên đó đã thực sự không xuất hiện trong buổi tiệc mừng thọ của bà nó. Gia đình cứ nghĩ thằng nhóc chỉ đang bận rộn với việc giao lưu cùng với giáo viên khác trong trường nên chẳng ai để ý. Cho đến 2 ngày sau thằng nhóc được phát hiện nằm ở dưới chân cầu. Nó bị bắn và xác nó vướng vào một tảng đá của con sông."Ông lão thở dài nhìn lên trời xanh. "Nhưng với bọn giang hồ thì chẳng làm gì chúng cũng tấn công.' Tỏ thái độ bực bội.

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Where stories live. Discover now