23

97 8 2
                                    

Đã 2 ngày sau khi Rose giết Flash, Cáo Bạc trở nên tức giận khi Nhật Hạ giờ đang ở trong vòng an toàn của Snell.Hắn vẫn chưa thể dập tắt ngọn lửa tham vọng trong mình. Cáo Bạc đang suy nghĩ, liệu hắn có nên hành động tiếp, hắn không quan tâm đến việc lính của mình bị sát hại bởi Rose, với hắn cô ta vô hại.
Dương Vũ vẫn chưa tỉnh lại. Rose nhớ cô.
Tường tỏ ra lo lắng rất nhiều cho cô em gái kết nghĩa này, lúc đó nếu cậu và Lâm không rời đi sẽ chẳng xảy ra việc Dương Vũ bị bắn.Cậu Hà sẽ giết hai người, nếu cậu biết cục cưng của mình bị thương nặng như thế.
Về phần Rose, cô ta trở nên im lặng lạ thường, cô không nói nhiều.
" Tôi đã giết hắn."- Rose trả lời sau khi Snell tường thuật lại cho Lâm thám tử.
Tường  vừa nhận được cuộc điện thoại ở sở về đối tượng tiếp theo.Một tên nằm trong tổ chức tội phạm được chính phủ tạo ra để bắt những kẻ tội đồ khác, hắn đã bỏ trốn cùng vài tên lúc trước.
Kingsnake có đầu lưỡi chẻ đôi, mang bộ dạng  kinh tởm nhất từng thấy ở một con người. King có mái tóc xanh nhuộm tím, cao và gầy, mặc đồ phong cách như một thành viên của ban nhạc rock nổi loạn nào đó.King là một tên ăn thịt người. Không giống Rose- một kẻ thích chế biến đồ ăn, nấu chín con mồi của mình, Kingsnake ăn sống , đặc biệt là lòng của nạn nhân.Bằng tất cả mọi cách tấn công, hắn nhanh chóng xơi tái con mồi ngay khi chúng còn thở.
Rose không mấy quan tâm khi họ nhắc tới, Dương Vũ là người đáng để cô bận tâm nhất ngay lúc này.Tường và Lâm rời khỏi rất vội vàng, họ không để lại một lời chào hay căn dặn nào cả. Rose biết cách xử lí mọi chuyện.Trong bộ dạng lem luốc máu từ khi đập chết Flash, Rose chỉ ở bên cạnh Dương Vũ mà quên mất việc chăm lo cho bản thân.Cô hôn nhẹ lên trán của đặc vụ trẻ, nhìn bằng ánh mắt trìu mến.
Rose mệt mỏi gục người xuống giường giáng vẻ của một người, nhìn tay của Dương Vũ, cô năm lấy, rất chặt và ngủ thiếp đi.Cùng lúc đó Dương Vũ cũng mở mắt.Cô vừa trải qua một sự kiện khá kinh khủng trong lúc hôn mê, hắn đâm chết cô.Đặc vụ trẻ khẽ lay tay mình, phát hiện tay phải của bị tên kia nắm chặt, cô ta ngủ một cách ngon lành.

Dương Vũ nhích người từ từ ngồi dậy, cô làm một cách cẩn thận để con quỷ nhỏ yên giấc, khi cô ngồi dậy, cô dùng tay trái của mình sờ nhẹ lên vết thương ở vai, nó buốt đến tận sương tủy, Dương Vũ nhăn mặt, chỉnh gối phía sau và tựa người.

Cô nhìn Rose, trông có vẻ mệt mỏi.

"Nếu em cứ nhìn như vậy tôi không thể tập trung ngủ được đâu."-Nó lên tiếng, đôi mắt xanh nhìn cô.

Dương Vũ dần cảm thấy xấu hổ, cô lấy tay che gương mặt đỏ của mình .

"Đừng bao giờ làm như vậy nữa."-Rose kéo tay của Dương Vũ ra.

"Làm gì cơ?"-Đặc vụ tỏ ra không hiểu.

"Rời khỏi tôi."- Nói bằng giọng rất nhẹ nhàng, cô ta dùng tay Dương Vũ áp lên má của mình.

Ngay lúc đó một cậu bác sĩ trẻ tuổi đeo kính mở cửa, Dương Vũ rụt tay lại rất nhanh và mỉm cười với cậu bác sĩ, nhưng khi nhìn thấy, cô không cười nữa.

"Dương?"-Đồng tử cô giãn ra.

"Em làm anh lo lắng lắm đấy!"-Cậu đẩy kính mình, dùng tay còn lại kéo cửa.

Rose nhìn cậu ta, trạng thái thay đổi.

"Anh làm ở đây sao?"-Vũ vẫn chưa hết bất ngờ.

"Anh mới chuyển công tác, em trông có vẻ không ổn với công việc hiện tại nhỉ?"-Dương nhướn mày.

"Việc đó, đừng nói với mẹ em."-Cô không nhìn vào mắt anh ta.

"Chủ nhật này bác lên phải không?Anh Hà có gọi anh."

"Đúng vậy."

"Em gầy đi nhiều đấy."

"Cảm ơn anh đã quan tâm."

"Anh xin lỗi."-Cậu Dương bỗng nói, nhìn Dương Vũ bằng ánh mắt hối hận.

"Về chuyện gì?"-Cô đáp.

"Anh đã...anh đã ngủ với Thanh."

'Đừng nhắc đến cô ta."-Dương Vũ nói lớn.

"Đó là chuyện của 2 năm trước rồi phải không?Anh cũng không còn liên lụy tới cô ta nữa."

"Vậy thì đã sao?"

"Mình quay lại đi."-Câu Dương đưa tay mình ra, tiến lại chỗ giường bệnh của Vũ.

Rose chặn cậu ta lại, cô nhìn hắn bằng nửa con mắt xanh sắc cạnh của mình, với bộ dạng lem luốc máu.Tiếng giày tây của Dương  ngưng lại.

" Vì cô ta là của tôi rồi."-Rose mạnh bạo kéo cổ áo Dương Vũ khiến môi hai người chạm nhau.
Đó là một cái hôn thể hiện sự chiếm hữu mạnh mẽ. Rose nuốt lưỡi của Dương Vũ trước mặt bạn trai cũ của cô.
Dương nhìn hai người thốt không nên lời.
" Em..."- Dương run lên.
Dương Vũ đỏ mặt, Rose ngừng nụ hôn của mình, hai người thở và khoảng cách được rút ngắn. Đầu tựa vào nhau, họ vẫn nhắm mắt.
" Anh, anh thấy rồi đó, em xin lỗi."- Dương Vũ kéo người Rose vào lòng mình.Quay mặt nói với người yêu cũ.
" Em....em, em đang chọc anh phải không? Thôi nào Vũ, đừng đùa anh thế chứ!"- Cậu như bất lực.
" Hẹn anh ngày chủ nhật, em đang rất mệt, xin đừng làm phiền."- Cô từ chối trả lời Dương.
Anh ta cắn răng quay lại, mở cửa bước đi thô bạo.
" Tôi mệt quá."-Cô nói.
" Tôi giết anh ta được không?"-Rose hỏi nhưng không nhìn Dương Vũ.
" Thôi nào, đừng giỡn nữa."
" Không hề có sự đùa giỡn ở đây."- Giọng nghiêm túc.
" Rose."
"Em còn yêu hắn ?"
" Có chuyện gì chị phải nổi cáu lên thế."- Cô nhướn mày.
" Nhớ rằng, tôi có thể giết em nếu em khiến tôi cảm thấy không được vui vẻ đấy."
" Cái gì?Tôi không phải là một món đồ chơi Rose à."
Rose dùng bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ Dương Vũ.Cô ta bóp nhẹ, nhưng đã đủ khiến đặc vụ trẻ nghẹn lại.
" Thật tiếc khi hắn đã bỏ em, tuyệt vời thế này cơ mà."- Rose trêu chọc.
Dương Vũ không trả lời cô im lặng và nhìn vào đôi mắt xanh kia.Không khí ngày căng thẳng.
" Cảm ơn rất nhiều."- Dương Vũ tránh mặt, cô dùng hai tay nắm lấy cổ tay của Rose giựt ra nhưng bất thành.
" Về chuyện gì?"-Rose nhướn mày.
" Giúp tôi thoát khỏi tên đó."- Cô nói một mạch.
" Đó là chuyện tôi phải làm mà, bảo vệ em."- Rose mỉm cười.
" Dương sẽ nói về nụ hôn của chúng ta với anh hai đấy, thật khó chịu nếu việc này đến tai của mẹ."- Cô nhăn mày.
" Hắn dám ư?"
" Họ chơi thân lắm, ngấm men là nói ra mà."- Dương Vũ lắc đầu.
"Sẽ không đâu."
" Sao chị khẳng định như vậy?"
" Vì đêm nay tôi giết cậu ta."
Sự im lặng bao trùm căn phòng.
" Cô điên rồi!"- Dương Vũ hét lên phá tan sự im lặng nơi không gian kín.
" Vậy có sao đâu chứ?"
Dương Vũ tặc lưỡi.
" Chị không nên làm vậy."
" Cho tôi một lí do."
" Anh ấy là bạn của em."
" Tôi không nghĩ điều đó xứng đáng để tôi ngừng việc này."
"Tối nay chị sẽ ở đây."- Nhấn mạnh từng câu chữ.Dương Vũ xấu hổ đỏ mặt.
Rose ngừng lại, cô nhìn đặc vụ trẻ.
" Em nói sao cơ?"

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin