53

60 5 1
                                    

Thứ 7 tuần 3, 5 giờ chiều.

Rick đang ăn ngấu nghiến ổ bánh mì mới mua ở cửa hàng tiện lợi, nó ngồi chễm chệ trên khối bê tông của tòa nhà bỏ hoang cạnh bệnh viện. Cảm nhận hương vị khó nuốt của ổ bánh mỳ, chúng khô một cách kì lạ khiến Rick chẳng thể nuốt nổi. Nhưng con bé vẫn tự tin rằng sức của nó sẽ khiến mẩu bánh mì đi xuống một cách dễ dàng. Nó tận hưởng đến nỗi tím cả mặt mới lận đận đi tìm chai nước. Hôm nay tâm trạng Rick không được tốt, Tiểu Vũ đã hôn một kẻ tóc trắng kì lạ trong bệnh viện hơn hết còn làm ngay trước mặt nó. Điều đó khiến nó cảm thấy rất tức giận. Nguyệt đã chết nhiệm vụ của nó hoàn thành nhưng Rick chẳng thấy vui, có gì đó thật buồn tẻ cứ diễn ra.

Rick nghe một bản nhạc hợp với tâm trạng, nhìn mặt trời lẳng lặng rời bỏ bầu trời. Đầu lắc lư theo giai điệu da diết thổi từng đám khói lên chúng hóa thành những làn mây bồng bềnh. Chiếc điện thoại rung lên. Lại là nó, linh cảm xấu tràn ngập không khí xung quanh.

"Chuyện gì vậy?"Rick nhìn đầu số quen thuộc chuyển máy lạnh lùng tuy có chút run.

" Cô ấy chết rồi." Thư ký Long nói với giọng ảm đạm bên đầu dây.

"Anh đùa tôi à? Cô ấy là ai chứ?" Rick cảm thấy nực cười, cô không tin nên hỏi lại mặc dù trong lòng đã có câu trả lời.

"Tiểu Vũ." Hai chữ đó đáng sợ hơn đứng trước hàng nghìn mũi súng, mũi dao chĩa vào nó trong cuộc ẩu đả giữa băng đảng cũ với tên mafia mắt chột ở Las vegas năm nó 13 tuổi.

Rick không cảm thấy mình đau khổ vì sự việc này nó quá sức để có thể khiến các giác quan nhạy bén của mình tê liệt.

 "Anh đùa tôi à?" Con bé cố gắng phát âm, nó muốn chắc chắn.

"Đừng nói như vậy. Điều này là sự thật. Hãy về đây."

"Chị ấy vẫn còn sống, tôi đã gặp chị ấy ở bệnh viện." Có một tia sáng lóe lên trong đầu nó, đúng, người xuất hiện ở bệnh viện cùng tên tóc trắng đáng ghét.

"Sáng nay giám đốc có cuộc gặp các cổ đông, bận nhiều việc như vậy tới bệnh viện để làm gì cơ chứ, xác cô ấy bên cạnh tôi. Từ giờ coi như cô xong việc." Long tiếp lời, cậu ta thô lỗ cúp máy. Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình làm điều vô bổ đó đáng lẽ cậu nên bảo Rick đến chỗ kẻ sát thủ đã bắn chết người chủ của mình.

Rick cười lớn sau màn đối đáp vừa rồi. Nó cười như được mùa.

"Chị lại đùa với tôi nữa rồi Tiểu Vũ. Hahahahahaha." Tiếng cười nói lên sự vui vẻ. Rick thấy tâm trạng mình rối bời, nó bỗng chốc mếu máo như đứa trẻ 5 tuổi. "Đừng đùa như vậy." Đưa tay xua tan hàng lệ đẫm nước.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ 7 tuần 3, 5 giờ chiều ở một nơi khác.

"Hai người không lấy được đầu ả?" Rose cười nhếch mép khuấy tách trà một cách thô bạo. Quản gia Kim cùng Helena thi nhau cúi đầu.

"Chúng tôi xin lỗi ngài." Rose tháo chiếc bao tay da đen sau đó kêu Helena tiến lại gần mình. Cô ta cầm lấy nó tát thẳng vào một bên má tay tỉa.

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Where stories live. Discover now