24

93 8 2
                                    

"Em nói sao cơ?"-Rose quay lại nhìn Dương Vũ.

"Ờ thì...nếu cô bỏ tôi lại đây sẽ rất nguy hiểm.Tôi nghĩ vậy."-Dương Vũ cố gắng tránh đôi mắt xanh kia.Rồi cô giả vờ đưa tay lên vai kêu đau.

"Đau, đau."-Vừa nhắm vừa hé để quan sát.

Rose bật cười, cô ta không trở nên đáng sợ như lúc ban nãy nữa, điều đó làm Dương Vũ thở phù nhẹ nhõm, ít ra Dương không đến nỗi xấu xa để có thể bị biến mất hoàn toàn trên đời.

"Tôi sẽ ghi nhớ."-Rose quay lại.-"Nhưng em phải cho tôi thứ tôi muốn.Tôi sẽ đi tắm, mượn đồ em nhé."-Cô ta nói xong nhanh thoăn thoắt lấy đồ và tiến vào phòng.

Dương Vũ tỏ ra ngơ ngác, thật điên rồ khi mở mồm ra nói điều kinh khủng vừa rồi.

"Ôi cái vai tôi."-Lần này là đau thật, nhẹ nhàng như thế đấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cứ tiếp tục như thế tôi không chịu nổi đâu."-Dương Vũ nói với giọng khổ sở.

"Bình tĩnh nào, em không thấy tôi đang run lên đây sao?"-Rose đáp.

"Nhanh lên, nhanh nữa lên, tôi không đợi được."

"Đừng có nôn nóng như vậy, sẽ đến phần của em nhanh thôi."

Rose đưa tay rút nhẹ một thanh gỗ trong bộ trò chơi rút gỗ.Cái tháp đang bị lung lay, không khí trở nên căng thẳng.

"À ha thành công rồi nha, đến em đấy."

Dương Vũ nuốt nước bọt của mình, cô đã thua ba ván kể từ lúc bắt đầu, máu hiếu thắng  đang nổi lên.

"Từ từ thôi nào."-Chầm chậm đưa tay lại thanh gỗ số 19 tầng 3.Khi Dương Vũ rút được một nửa, cái tháp lần nữa đổ xuống, cô tức giận hét lên.

"Không chơi nữa."-Như muốn lật cả chiếc bàn lên.-'Tại sao chị lại tìm được thứ vô bổ như này chứ?"

"Vô bổ ư?Nó thú vị mà.Tôi đã phải lấy tiền của em để đi mua đấy."

"Điều đó chắc hẳn rất đúng đắn."-Dương Vũ mỉa mai.-" Tôi tưởng chị chỉ đi mua đồ ăn, ai ngờ cầm ví của người ta xong mua cái này về."

"Đó là do em không biết cách để chiến thắng."

"Tôi không cần biết cách nào để chiến thắng."-Cô lặp lại.

"Hahaha."-Rose không chịu nổi mà cười lớn thành tiếng.

"Lần sau có mua cũng nên mua một bộ bài chứ, ít ra tôi sẽ không thua thảm bại thế này."-Dương Vũ lườm Rose.

"Tôi không thích nó cho lắm, mấy tên ở casino cứ tìm cách tráo vị trí những lá bài một cách chuyên nghiệp, nó làm tôi mất kiên nhẫn rất nhiều."

"Tôi còn chưa được vào đó."

"Nếu em chịu được mùi xì gà.'

"Đâu phải ai đến casino đều hút thứ đó."-Dương Vũ phản kháng.

"Chắc rồi nhỉ?"-Rose hỏi ngược lại, đặc vụ trẻ không trả lời.

"Cô không ngủ sao?"-Dương Vũ ngại ngần hỏi.

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Where stories live. Discover now