43

70 9 0
                                    

"Dương Vũ cô có còn ở đấy  không?Sao chỗ cô ồn vậy"Tường gắt lên trong điện thoại.

Dương Vũ không đáp, cô đang bận nghe những động tĩnh xảy ra xung quanh.

"Tiếng la hét nhiều quá.Có mùi khét nữa."Dương Vũ lẩm bẩm."Tôi nghĩ mình phải đi xem ngoài kia xảy ra chuyện gì mới được."Rồi đưa máy lên tai hoàn lại tinh thần vừa đánh mất.

"Ờ ờ nếu có gì bất thường nhớ liên lạc."Cậu đặc vụ cúp máy.Dương Vũ vừa mở cửa nhà vệ sinh đã nhìn thấy có mấy nhân viên chữa cháy hối thúc nhau làm việc.Sức nóng làm cô có hơi chùn bước lại.

"Nhanh lên nhanh lên chỗ này có người."Sảnh nhà hàng đang ngập trong biển lửa vậy mà Dương Vũ không biết điều này đã xảy ra từ lúc nào, cô đưa tay lên che lấy phần mặt, tỏ ra khó chịu với khói.Anh lính cứu hỏa nhìn thấy Dương Vũ, cô có thể tưởng tượng được cậu đang tròn mắt sau tấm mặt nạ phòng độc, saumột lúc cậu hô lớn.

"Đây còn một người."Anh lính cứu hỏa cùng đồng đội của mình dìu Dương Vũ đi trong khi cô vẫn chưa hiểu chuyện.

Sau khi cô được đưa ra ngoài, Dương Vũ ho sặc sụa.Cảnh sát, cấp cứu và lính cứu hỏa đang  đợi sẵn.Rất đông người, trong những thực khách ăn mặc thời trang quý phái có một số tỏ ra sợ hãi và số còn lại tỏ ra rất lo lắng.

"Cậu nhân viên đó bị người phụ nữ tóc trắng kia cắt cổ khiến mọi người hoảng loạn đứng dậy rời khỏi chỗ, cô gái ngồi đối diện bị cô ta đánh xong kéo tóc lôi đi. Trên đường cô ta hất đổ những chiếc đèn bàn thắp bằng nến vì sắp có sự kiện đặc biệt được tổ chức tại nhà hàng. Cứ thế lửa bắt vào khăn bàn rồi cháy lan ra.Dùng ghế ở nhà hàng đập bể tấm kính lớn cuối cùng trốn thoát nhanh chóng để lại một đống lộn xộn."Một thanh tra đang trao đổi cùng đồng nghiệp của mình."Mà thiệt tình, nhân viên lúc đó đi đâu thế trời chỉ có một người phụ nữ mà cũng không cản nổi."Ông ta dậm mạnh gót giày tây xuống.

"Anh nói cái gì cơ?"Dương Vũ tỏ ra bất ngờ, cô đẩy cậu nhân viên chữa cháy đỡ tay mình ra.

Viên cảnh sát nhìn thấy Dương Vũ, ông chau mày nghi ngờ hỏi.

"Cô là ai thế?"

"Tôi?..Tôi?"Cô bỗng tỏ ra khá lúng túng.

"Đúng, cô đấy."Ông nhướn mày đáp lại.Mọi người lại bắt đầu đổ dồn sự tò mò lên cô.

"À, tôi..."

"Sếp sếp!!!"Một cậu cảnh sát vội vã chạy vào đẩy băng chắn suýt ngã nhào.

"Chuyện gì thế cậu thực tập?"Ông rời mắt khỏi Dương Vũ nhìn qua.

"Xác, có cái xác bị mổ bụng, là một người phụ nữ nó còn bị treo lên giữa một con ngõ gần đây, khu nhà xây dở ấy."Cậu vừa thở vừa nói.

"Trời đất!"Một thực khách gần đó thốt lên.

"Có án mạng sao?"Đám đông bắt đầu xì xầm.Dương Vũ tỏ ra hơi lo sợ, cô nghĩ:'Chắc không phải thế đâu.'Lắc đầu phủ nhận ý nghĩ thoáng qua.

"Chỉ tôi, gần mấy bước thôi phải không?"

Cậu thanh niên gật đầu trong khi vẫn đang cố gắng hít thở."Để em."Cậu nói, rồi thẳng người bước đi.

[ Tự Viết] [BHTT]Cô ta tên là Rose Houston.Where stories live. Discover now