Quyển IX - Chương 28

214 15 0
                                    

Thần Côn sợ ngây người.

Lát sau, lão nghe thấy một tiếng cười quen thuộc, tiếp đó, đèn trong xe sáng lên, người ngồi trên ghế lái kéo khăn quàng cổ xuống, để lộ ra gương mặt thân quen.

Thần Côn trợn mắt: "Tiểu Luyện Luyện?"

Giang Luyện thu súng lại: "Súng đặt lên trán là chú chịu thua, xem ra chú chính là chú, không đổi thành thứ gì khác."

Hắn ra hiệu về phía sau xe: "Thực ra tôi mơ hồ có cảm giác là chú muốn đốt rương, nhưng vẫn cảm thấy chú không có động cơ gì mạnh mẽ để làm điều đó, bây giờ xem ra, có phải là đã có động cơ này rồi không?"

Thần Côn không đáp, chỉ thở dài, yên lặng tựa vào lưng ghế – con đường này quá yên lặng, đến xe qua đường cũng không có lấy một chiếc, lão muốn giả bộ bị chuyện khác làm phân tâm cũng không được.

Giang Luyện nói tiếp: "Chú biết rõ Mỹ Doanh không có rương sẽ không giữ nổi mạng. Hơn nửa đêm, một tờ giấy nhắn cũng không để lại, lén lút ôm cái rương đi, giờ bị tôi bắt được, có phải là nên có một lời giải thích hợp lý không?"

Thần Côn vẫn chẳng hé răng.

Giang Luyện cười cười, cũng tựa người vào ghế: "Không nói à, vậy tôi cứ dây dưa ở đây vậy, dù sao tôi cũng còn trẻ, thể lực tốt, xem ai dây dưa khỏe hơn ai."

Thần Côn cúi thấp đầu, lại một tiếng thở dài thậm thượt nữa trút ra. Giang Luyện nỗ lực bắt tréo chân, bày ra tư thế mình thắng chắc, chỉ tiếc không gian ghế lái có thể cung cấp được cho hắn thi triển quá nhỏ, đành thôi.

Cũng không biết là qua bao lâu, Thần Côn rốt cuộc cũng mở miệng: "Tiểu Luyện Luyện, cậu có ngửi thấy...mùi gì lạ không?"

Giang Luyện hít mạnh lấy mấy hơi, không có, nhưng lại ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng.

Thần Côn kéo khóa áo khoác xuống dưới cùng, lại vén áo len lên, vén xong áo len thì đến áo thu đông, dưới lớp áo thu đông còn có một lớp vải băng dày, như bị thương dùng băng gạc bó lại – nhưng băng gạc phổ thông không bao giờ dày như đắp lũy như thế.

Sự thật chứng minh, quả đúng là không phải băng bó, chỉ là Thần Côn dùng băng gạc đệm một lớp thật dày lên bụng mà thôi.

Lão nhìn Giang Luyện một cái rồi hạ quyết tâm, kéo lớp vải đệm xuống.

Trong nháy mắt đó, Giang Luyện còn tưởng là mình nhìn lầm, hắn hít mạnh một hơi lạnh, nhanh chóng dời mắt đi, sau đó, không cầm được mà cảm thấy ghê rợn.

Đó vẫn còn là bụng sao? Hắn cảm thấy mình đã nhìn thấy một vũng đầm máu thịt thối rữa bầy nhầy, dù đã quay đầu đi ngay lập tức nhưng cảnh tượng đó vẫn không xua đi được, như thể dính trên võng mạc hắn vậy.

Thần Côn lặng lẽ đậy lớp vải đệm lại: "Tự tôi ghé vào ngửi, luôn cảm thấy có thể ngửi được mùi hôi thối, xem ra hãy còn ổn, đắp nhiều lớp áo lên như vậy không uổng công."

Giọng Giang Luyện run lên: "Bao lâu rồi?"

"Chính từ đêm hôm trước, hôm đó, máu tôi không mở được rương, đám Củ Cải Nhỏ lại sắp tới, tôi phiền muộn quá đỗi, có điều vẫn nghe kiến nghị của cậu, đi nhà tắm tắm."

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưWhere stories live. Discover now