Quyển IV - Chương 8

277 20 1
                                    

Đáng mừng là thế lửa đã qua giai đoạn dữ dội nhất, phần lớn mây lửa đã bị khói dày bao bọc, mang theo những con dơi đen còn dính lửa tàn tốp năm tốp ba rơi xuống, nhìn sơ qua còn khá giống những con quạ ba chân kéo theo khói đen rơi xuống đất khi Hậu Nghệ bắn mặt trời trong thần thoại.

Giang Luyện không thể không thừa nhận, cái chiêu phóng lửa này của Bạch Thủy Tiêu thật sự rất ác, hơn mười sợi thừng quỷ non thả xuống hầu như đều không có cái nào may mắn thoát khỏi, chỉ có hai sợi của hắn và Thần Côn, bởi vì cách khá xa nên không hỏng ngay – nhưng tình hình cũng không mấy lạc quan, chỗ cao trên hai thừng đều có vài điểm cháy, chỉ là thế lửa không lớn, vẫn cầm cự được thêm nhất thời nửa khắc.

Thần Côn?

Lúc này Giang Luyện mới nhớ ra lão, vội cúi đầu xuống xem.

Cảm tạ trời đất, Thần Côn treo phía dưới cách đây xấp xỉ một trăm mét, hệt như một con nhện lớn treo trên sợi tơ, không còn la hét lạc giọng nữa, đại khái là hét mệt rồi, nhưng hiển nhiên vẫn chưa ngất đi: lão đang không ngừng đảo quanh trên thừng như một con quay xoay tít, tay chân vẫn đang ra sức quẫy đạp loạn xạ.

Vận may của người này thật đúng là so được với cá chép (*): Đến cả thao tác cơ bản cũng chưa học mà đã xuống vách núi có độ cao khó như vậy; trượt với tốc độ cao như vậy xuống mà dây thừng lại không cháy; quan trọng hơn cả là lão dừng trượt đúng lúc – độ sâu kia chí ít cũng có ba trăm mét mà thừng tĩnh lực của quỷ non thì dài ba trăm hai mươi mét, nói cách khác, trượt xuống thêm một đoạn nữa là gặp trúng "mấu" rồi, mức độ hung hiểm của tốc độ cao gặp mấu không cần nói cũng biết, không chết cũng lột da.

(*) Trung Quốc có truyền thuyết Cá chép vượt Vũ Môn hóa thành rồng, về sau trên mạng dùng từ "cá chép" để chỉ người gặp nhiều may mắn.

Giang Luyện gọi lão: "Nắm lấy thừng, dựng người lên! Nhìn xung quanh xem có chỗ nào đặt chân được không, thừng sắp đứt rồi!"

Thần Côn chắc là nghe thấy: thân thừng bỗng rung lên dữ dội, đủ để thấy ba chữ "sắp đứt rồi" đem lại nỗi khủng hoàng lớn đến mức nào cho lão.

Mạnh Thiên Tư theo tiếng nhìn lại: "Gần vị trí ông ấy có một mỏm đá, cụ Đoàn nhà tôi từng nghỉ chân ở đó."

Giang Luyện ừ một tiếng: "Thừng của chúng ta cũng quá sức rồi, không chịu được trọng lượng hai người, bên trên còn bị lửa tổn hại, lên trên quá nguy hiểm, ngắn ngủi như vậy Mạnh Kình Tùng cũng không thể thả thừng mới xuống được... Chỉ có thể cấp tốc hạ xuống thôi."

Mạnh Thiên Tư ngước mắt nhìn hắn, bỗng ý thức được điều gì, tay lỏng ra, lòng bàn tay như muốn đẩy ra, lại nhanh chóng dừng lại.

Giang Luyện đã nhận thấy, lặng lẽ dịch người ra sau.

Đương nhiên hắn biết tư thế này ám muội, nhưng khi đó tình thế nguy cấp, dây của cô bị đứt, không có chỗ mượn lực, hắn chỉ có thể ôm cô, hiện giờ cũng không thể buông lỏng: Buông nhẹ ra thôi cô cũng sẽ lập tức ngã xuống.

Hắn giả bộ không phát hiện ra cái gì, cúi đầu ra hiệu với cô về phía đai an toàn nửa người và các loại trang bị trên thắt lưng: "Cô có thể dùng khóa GO và móc cấp tốc buộc mình vào dây, như vậy hệ số an toàn sẽ cao hơn, tôi cũng được rảnh tay."

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưWhere stories live. Discover now