Quyển IV - Chương 14

286 23 1
                                    

Đêm xuống, trên đỉnh vách sáng như tuyết, gần như một nửa số đèn của doanh trại và lều đều được mang qua đây.

Mạnh Kình Tùng ngồi trên ghế vải bạt, tay nắm chặt điện thoại vệ tinh, y nhìn chòng chọc vách đá, bất an liếm môi dưới, lại liếm cái nữa, nghĩ lại xem những gì mình sắp xếp sau khi chuyện xảy ra có thỏa đáng hay không.

...

Lúc đó, dưới vách núi lửa quá lớn, tám hộ núi xuống theo hạ thừng không bao lâu đã chật vật lên hết cả. Y bình tĩnh lại, lập tức sai người tập trung vào xem ba sợi thừng chưa bị đứt: ban đầu đo thấy có trọng lượng, chứng tỏ người vẫn đang ở trên thừng, có điều không dám kéo mạnh lên, sợ đứt dây.

Thừng của Mạnh Thiên Tư mất trọng lượng trước tiên, nhưng gần như cùng lúc đó, thừng của Giang Luyện tăng trọng lượng, Mạnh Kình Tùng duy đoán, là Mạnh Thiên Tư chuyển sang thừng của Giang Luyện.

Một lúc sau, hai thừng còn lại cũng đứt mất, nghĩ theo hướng tích cực thì miễn là là không phải bị lửa đốt mất mạng, Mạnh Thiên Tư nhiều thêm một hai phút phanh lại, có lẽ có thể chuyển nguy thành an; nghĩ theo hướng tiêu cực thì, bên dưới đã sắp xếp mai phục, làm sao biết được có hậu kế hay không? E rằng đều đã...

Tình huống không rõ, nghĩ nhiều hơn cũng vô ích, Mạnh Kình Tùng quyết tâm tạm gác suy nghĩ này sang một bên, gọi tám người kia lại hỏi từng người.

Tổng hợp lại những gì tám người chứng kiến, lại trải qua thảo luận với Liễu Quan Quốc, y hoài nghi ở độ cao xảy ra hỏa hoạn có khả năng có ruột núi, bèn phân phó Liễu Quan Quốc dẫn theo chừng hai mươi người xuống dưới, tra tìm từng hang động xem rốt cuộc cái nào thông ruột, đồng thời vẫn bảo đảm giữ đủ người trên vách đá.

Tiếp đó, đúng như Mạnh Thiên Tư dự liệu, Mạnh Kình Tùng do dự một hồi, cuối cùng quyết định liên lạc ra ngoài: Tiển Quỳnh Hoa chắc vẫn đang ở trong núi sâu, sóng không thông, Thù Bích Ảnh thì lại nghe máy rất nhanh.

Bởi không xác định được Mạnh Thiên Tư có tự thoát hiểm được hay không, nên vì lý do ổn thỏa, Mạnh Kình Tùng thuật lại một lượt tình huống bên này trước, để Thù Bích Ảnh có tính toán, chuẩn bị tinh thần có khả năng phải qua đây, nhưng không cần xuất phát ngay lập tức – lỡ như chốc lát nữa Mạnh Thiên Tư lại đi lên thì chẳng phải cô năm đến một chuyến tốn công sao?

Nhưng vị cô năm này thường xuyên ở đất Vũ Hán có biệt danh là lò lửa, tính tình cũng nóng như lửa, chuyện còn chưa nghe hết đã quát: "Dám phóng hỏa đốt bé Thiên nhà mình, xem tôi có vặt đầu thằng đó xuống không!"

Mạnh Kình Tùng có ảo giác: Lúc ngắt máy, trong ống nghe đã truyền tới tiếng động cơ ầm ầm của chiếc mô-tô mã lực lớn của Thù Bích Ảnh.

...

Vách đá vẫn không có động tĩnh gì, thăm dò bên dưới vách núi cũng chưa có gì đột phá, Mạnh Kình Tùng ăn không vào, đến nước cũng nuốt không trôi nổi một ngụm, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn siết, thở thôi cũng gian nan, điều duy nhất có thể là thường xuyên kiểm tra màn hình điện thoại vệ tinh, phòng khi Thù Bích Ảnh tìm y – y biết rõ ở vị trí này, nhận hay gọi cũng đều rất trắc trở.

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ