Quyển VIII - Chương 22

241 17 0
                                    

Xem tiếp, Mạnh Thiên Tư nhanh chóng hiểu ra vì sao thái độ của đời sau lại kính cẩn truyền đọc nhưng chỉ nghe chơi.

Bởi đoạn đầu tiên là: Tổ Huống dòng thần, thợ của Thiên đế, giỏi lấy máu làm mối, mở cơ quan rương, Thiên đế tạo một trăm rương báu, một mình Huống thị bốn mươi rương.

Mấy ngày nay, Mạnh Thiên Tư cũng coi như là người biết chuyện, cho nên đọc một lượt là hiểu ngay: "Thiên đế" này hẳn là chỉ Hoàng Đế, tổ tiên nhà họ Huống quả nhiên là thợ lành nghề, "giỏi lấy máu làm mối" đại khái chính là máu làm mật mã mở khóa rương, năm đó Hoàng Đế muốn làm một trăm cái rương, nhà họ Huống có tiếng tăm, công nghệ tinh vi, nhận làm bốn mươi cái trong đó.

Sáu mươi cái còn lại cũng không biết là do mấy nhà nhận, nhưng có thể suy ra những nhà khác cũng không thể chỉ là thợ phổ thông, phỏng chừng đều có chút bản lĩnh khiến người ta phải tặc lưỡi.

Lần sao thứ ba mươi chín là vào Dân quốc năm thứ hai mươi hai, Mạnh Thiên Tư dẫu có kém lịch sử thì cũng biết đó là thập niên ba mươi thế kỷ hai mươi, đời sau nhà họ Huống xem chừng đều đã đi học trường Tây, học hóa học lý, đọc "Tổ Huống dòng thần, thợ của Thiên đế" gì đó, chỉ sợ là cười rụng răng.

Cô đọc tiếp.

***

Để tiện ghi chép, hãy gọi lão tổ tông nhà họ Huống này là Huống Đại đi.

Khi đó ông ta cũng chỉ là một nhân vật nhỏ trong gia tộc Huống thị, cần cù thật thà, chăm chỉ tạo rương, bốn mươi cái rương, qua tay ông ta thực ra cũng chỉ có một, hai cái, thợ làm đều có con dấu, ông ta cũng theo lệ cũ, để lại con dấu của mình ở nơi hoa văn phức tạp, không quá nổi bật trên rương.

Sau đó thì giao hàng, lúc đó chiến sự đã rõ ràng, Xi Vưu thua trận, bị Hoàng Đế bêu đầu, người tộc Xi Vưu và phe ủng hộ rút vào phương Nam nhiều hơi độc chướng khí, nhưng tình thế vẫn chưa ổn định, có lời đồn rằng, dư đảng của Xi Vưu vẫn chưa hết lòng gian, đang rục rịch ngóc đầu.

Huống Đại cũng không quan tâm đến những chuyện này, trong khoảng thời gian ấy, mài giũa tay nghề, sống rất bình thản.

Sau đó, đột nhiên có một ngày, họa từ trời giáng xuống, có vài người nửa đêm xông vào nhà ông ta, bắt cả ba người nhà ông ta đi, những người đó "Cánh tay như đao, mặt lại như bọ", vừa nhìn là biết dòng tộc của Xi Vưu nằm vùng ở Trung Nguyên.

Huống Đại sợ đến hồn bay phách lạc, ông ta nghe nói người tộc Xi Vưu rất hung tàn, cho rằng mình chắc chắn sẽ phải chết, vậy nhưng đối phương lại đàm phán với ông ta, muốn ông ta quy thuận, dốc sức phục vụ cho phe Xi Vưu.

Huống Đại suy đi tính lại, cuối cùng đồng ý, không những vậy mà còn tích cực phối hợp, nỗ lực thể hiện, hệt như một lòng muốn trở thành nòng cốt.

***

Thật chẳng biết con cháu nhà họ Huống lúc đọc đoạn này đã mang tâm trạng thế nào, Trung Quốc cổ đại rất coi trọng khí tiết, coi phản bội là chuyện đáng khinh thường – cũng may chuyện này hoang đường nên đời sau có thể thôi miên mình, cảm thấy tổ tiên là đang "trong mơ nói mớ".

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưWhere stories live. Discover now