Quyển VI -Chương 7

265 17 1
                                    

Mạnh Thiên Tư giật nảy mình.

Giang Luyện nhìn cánh tay chống cửa của mình, thực ra hắn ra tay quá nhanh, lúc ra tay còn chưa nghĩ ra muốn nói gì.

Lát sau, hắn cúi đầu nhìn Mạnh Thiên Tư, nói: "Ở lại đi, cùng nhau tra."

Mạnh Thiên Tư bị hắn làm cho ngớ ra, cánh tay giấu sau lưng lại bắt đầu không tự chủ được cọ cọ mặt cửa: "Tôi...gần đây, rất bận."

Giang Luyện muốn cười: Ừ, cô bận thật, bận chà nóng cho cánh cửa chứ gì.

Hắn nói: "Thiên Tư, cô ra ngoài đi, cô ở trong đó quá lâu rồi."

Mạnh Thiên Tư không hiểu ra sao: Cô ở trong đâu quá lâu cơ? Phòng trọ á? Cô vừa mới vào đêm nay thôi mà.

Giang Luyện nói tiếp: "Cô phải ra ngoài nhiều hơn, hít thở nhiều hơn, còn nữa..."

Hắn cúi đầu, gập bàn tay trái lại, ngón cái bấm bấm lên đốt ngón tay: "Để tôi tính xem, lần này chắc là cô phải ở lại đấy."

Mạnh Thiên Tư cũng nhìn tay trái hắn: Hắn còn biết bấm tay nữa à? Nói hươu nói vượn.

Sinh ra trong nhà quỷ non, từ nhỏ cô đã được tiếp xúc với đủ loại người, rất quen thuộc với một số ngón nghề: Thuật sĩ cổ đại thường hay giơ tay ra bấm đốt ngón tay tính toán là bởi ngón tay bẩm sinh có khớp xương giữa khớp xương lại có nếp nhăn vạch ngang, bàn tay hơi gập lại, ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út đặt song song, nếp nhăn nối với nhau, sẽ tạo thành một khung chín ô thiên nhiên, ngón cái qua lại giữa các ô là để tính cửu tinh phi phục, còn gọi là bài sơn chưởng pháp.

Giang Luyện còn biết cả cái này? Không có khả năng lắm.

Mạnh Thiên Tư đầy một bụng nghi ngờ, nhưng Giang Luyện lại làm y như thật, vừa bấm bấm vừa ờ à, còn giơ tay lên vỗ hờ lên trán cô, bảo: "Cúi đầu."

Mạnh Thiên Tư hoài nghi hắn đang bày trò đùa giỡn, nhưng vẫn vô thức cúi đầu xuống.

Hắn lại cẩn thận "bắt" một cái rồi cúi đầu buông tay, trong lòng bàn tay rõ ràng không có gì, song hắn lại tỉ mỉ gẩy gẩy như đang xem kỹ một vốc hạt giống, vẻ mặt nghiêm túc. Mạnh Thiên Tư nổi lòng tò mò, cũng xem theo.

Im lặng một lúc, Giang Luyện ừ một tiếng: "Không sai, tượng quẻ hiển thị là cô thích hợp ở lại, còn nữa, tôi cam đoan với cô, vấn đề cô lo lắng sẽ không thành vấn đề, thật đấy, cô phải tin tôi."

Mạnh Thiên Tư nhìn chằm chằm hắn hồi lâu: "Anh nói mò đúng không? Anh căn bản không biết bấm tay chứ gì?"

Giang Luyện nói cô: "Sao cô không chịu tin người ta vậy chứ, tôi đây một thân tài hoa, chỉ là bình thường khiêm tốn, không thể hiện ra đấy thôi."

Chết mất thôi, lại còn một thân tài hoa nữa chứ, Mạnh Thiên Tư phì cười.

Giang Luyện nói: "Thỏa thuận thế nhé, vậy đi."

Hắn mỉm cười, lùi ra sau, lùi được hai bước, chợt nhớ ra điều gì, lại tiến lên, đồng thời lấy điện thoại ra: "Thêm bạn cái nào, tránh cho ngày nào đó lại không liên lạc được."

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưOnde histórias criam vida. Descubra agora