Quyển IX - Chương 7

213 16 0
                                    

Trong đầu Mạnh Thiên Tư dần có một sợi dây logic hoàn chỉnh xuôi xuống.

Áo của Diêm La, Diêm La từng đến đây, Diêm La muốn tới thang trời Côn Lôn...

Chẳng lẽ ruột cong chín khúc này chính là nơi có thang trời Côn Lôn?

Ý nghĩ này một khi đã hiện lên là không thể xóa bỏ đi được: Tấm bản đồ Giang Luyện vẽ, tất cả mọi người đều nói hình thế dáng núi của nơi này hoàn toàn không giống, nhưng Thần Côn cho rằng muốn xem được bản đồ thì phải có kỹ xảo, sau đó, lúc cô lật ngược bản đồ lại xem, tuy vẫn không đối ứng được nhưng lại có vài đường nét mơ hồ quen thuộc...

Có khi nào, tuy họ còn chưa ngộ ra cách đọc bản đồ chính xác, nhưng người thì đã thật sự đến được đích rồi không?

Mạnh Thiên Tư chưa thu súng vội, họng súng khẽ hất lên, ra hiệu về phía bi đông bạc đựng rượu trong tay Sử Tiểu Hải: "Đó là cái gì?"

"Cái...cái bình, cũng là nhặt được."

"Mang qua đây."

Thấy Sử Tiểu Hải làm bộ định đi qua, Mạnh Thiên Tư lại đổi ý: "Đừng nhúc nhích, ném qua đây!"

Sử Tiểu Hải bĩu môi càu nhàu, ném bi đông bạc qua.

Mạnh Thiên Tư giơ tay bắt lấy.

Bi đông vô cùng tinh xảo, phong cách cũng rất tây, có thể nói là tác phẩm nghệ thuật, hoa văn điêu khắc trên bề mặt bi đông đến giờ cũng vẫn chưa lỗi thời – bi đông này là của ai, Mạnh Thiên Tư đã đoán được phần nào trong lòng.

Quả nhiên, lúc lật tới đáy bi đông, một góc bên rìa có một chữ "Hi" in lõm nho nhỏ.

Cụ Đoàn.

Lại lắc lắc, rượu bên trong hẳn là đã cạn sạch, trống không.

Mạnh Thiên Tư từng nghe Cao Kinh Hồng kể rằng khi còn trẻ, Đoàn Văn Hi đi tuần núi dò núi là theo phong cách nữ hiệp hành tẩu giang hồ, đồ dùng đều là dụng cụ kiểu Trung, đến khi có tuổi thì lại nhớ phong cách khi du học ở Anh, uống trà sáng, xem nhạc kịch, ăn cơm Tây, đồ dùng tùy thân cũng càng lúc càng có xu hướng theo Tây, tinh xảo, trang nhã.

"Cậu nhặt được những thứ này ở đâu?"

Vẻ mặt Sử Tiểu Hải, đưa tay gãi gãi đầu, thực ra chỉ gãi lên lớp mũ da dày dặn: "Tôi chạy theo cô tư... Cô tư nói tách ra chạy, tôi bèn tách ra, tôi nhớ bên cạnh tôi có người, sau lại không có nữa!"

Mạnh Thiên Tư ừ một tiếng: Điều này cũng bình thường, người đang chạy trốn trong lúc hoảng hốt đều không chọn đường, anh chạy bên trái tôi chạy bên phải, quả thực rất dễ thất tán.

"Sau đó, tôi ngã xuống, một cái động, thoắt cái ngã xuống, không chết..."

May mắn thật đấy, loại "ruột cong chín khúc" này rốt cuộc sâu bao nhiêu hoàn toàn phải dựa vào vận may: Có cái tối đen không thấy đáy, ngã xuống thịt nát xương tan; có cái chỉ cao không đến hai mét, ngã xuống chỉ coi như lọt vào tầng kế tiếp mà thôi.

"Tôi bèn đi, còn để lại ký hiệu, trên đường trông thấy áo choàng, mũ, bình, tôi bèn nhặt lấy, sau đó tôi lại trèo lên, đi đường, nghe thấy 'ầm', tôi bèn trốn..."

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưWhere stories live. Discover now