Quyển II - Chương 10

347 19 1
                                    

Mạnh Kình Tùng đến tìm cô chính là để nói chuyện này.

Đêm qua, vừa chợp mắt không được bao lâu thì y nhận được điện thoại của lão Gàn, nói là Giang Luyện cứu được một cô gái ở sau núi, cô gái này bị người thần bí tập kích, lại gặp phải cọp ngựa vây đánh, thương thế không nhẹ, cần cứu chữa chuyên nghiệp.

Vì đã quá khuya, không tiện quấy rầy Mạnh Thiên Tư nên Mạnh Kình Tùng bèn tự mình sắp xếp: phái xe tới trại Bát Kháng đón người, lại điều vài người hành nghề y tế bên trạm non quê mang theo trang thiết bị cần thiết sang đây, dành một phòng trọ ra làm phòng cứu thương lâm thời ở Vân Mộng Sơn, sau khi người bị thương được đưa tới tất nhiên là một phen bận rộn, đợi đến lúc xử lý xong xuôi thì đã là lúc này.

Trong lòng Mạnh Thiên Tư khẽ động: "Anh nghi ngờ người thần bí đó có liên quan tới Lưu Thịnh?"

Mạnh Kình Tùng gật đầu, bằng không y đã chẳng để bụng đến vậy: Lưu Thịnh bị giết, hung thủ chạy trốn bằng đường ra sau núi mà ngay sau đó, cô gái kia lại bị người thần bí làm bị thương ở sau núi – chuyện như vậy nói là trùng hợp thì cũng quá miễn cưỡng.

"Cô gái đó bị thương ra sao?"

"Máu me đầm đìa, nhìn rất ghê rợn, có điều bác sĩ nói không có gì đáng ngại, sau khi khâu vết thương và dùng thuốc thì có tỉnh lại một lúc, bây giờ đang ngủ," Nói tới đây, Mạnh Kình Tùng hạ giọng, "Lúc cô ấy tỉnh lại, tôi đã tự mình hỏi thử, cô ấy nói có thấy được tướng mạo người kia."

Tin tốt tới hơi đột ngột quá, Mạnh Thiên Tư chẳng lấy gì làm mừng rỡ, ngược lại còn thấy có quá nhiều điểm khả nghi: "Anh có phái người đi tra xét nơi phát hiện ra cô gái đó không?"

Không, Mạnh Kình Tùng chỉ tay ra ngoài cửa sổ: "Đi cũng vô dụng, sau nửa đêm hôm qua trời đổ mưa to, bất kể là vết máu hay dấu vết thì cũng bị trận mưa này rửa trôi mất rồi, giá trị tham khảo không cao."

"Cọp ngựa là cái con mà hổ cũng phải sợ trong truyền thuyết đó hả?"

"Phải."

"Những năm gần đây cọp ngựa gần như tuyệt tích, không thấy xuất hiện nữa, tại sao lại xuất hiện ở một nơi gần thôn trại như vậy? Hơn nữa loài vật này còn rất hiếm khi tấn công con người."

Mạnh Kình Tùng xòe tay tỏ vẻ mình không trả lời được: Y có phải chuyên gia nghiên cứu về cọp ngựa đâu, sao đoán được nó nghĩ gì chứ.

"Còn nữa, nếu người thần bí kia thật sự là hung thủ, có thể kết liễu Lưu Thịnh bằng một dao thì tại sao đến lượt cô gái này lại chỉ là vết thương 'không có gì đáng ngại'? Còn gặp phải cọp ngựa nữa chứ, cọp ngựa luôn moi ruột ăn nội tạng, sao lại khách khí với cô ta như thế?"

Mạnh Kình Tùng đã sớm dự liệu cô sẽ hỏi những điều này: "Là chúng ta may mắn, đổi lại là một cô gái bình thường thì đương nhiên là không thể... Nhưng cô gái này hôm qua có đến ăn tiệc cô mời, tên Bạch Thủy Tiêu, là một lạc hoa động nữ."

Mạnh Thiên Tư im lặng hồi lâu, sau cùng mới lẩm bẩm một câu: "Bảo sao."

***

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưWhere stories live. Discover now