Quyển VIII - Chương 8

262 19 2
                                    

Tây Bắc bao la, trong vòng một ngày không thể đến đích ngay được.

Buổi trưa, hai chiếc xe xuống khỏi đường cái, dừng xe nghỉ ngơi giải quyết bữa trưa.

Trên xe có thiết bị đun nóng, có thể bưng hộp thiếc đựng cơm nóng hổi lên ăn tuyệt hơn lương khô gì gì đó nhiều, Giang Luyện yên bình ăn cơm dưới vòm che mưa chắn gió sau xe, lại lấy điện thoại ra xem.

Vẫn không có sóng, trên đường xe đi sóng lúc có lúc mất, có khi vừa lên được một vạch, xe đã chạy ra ngoài phạm vi bắt sóng, khiến người ta lo phát sốt mà chẳng có cách nào.

Huống Mỹ Doanh tới tìm Giang Luyện.

Đường đi càng lúc càng lên cao, nhiệt độ không khí tất nhiên là cũng càng lúc càng xuống thấp, những người khác có thể thích ứng được, duy chỉ có Huống Mỹ Doanh là thân mình yếu ớt, đã mặc áo bông mỏng vào rồi, điều này khiến Giang Luyện nhận ra gọi cô đến giúp đỡ chẳng phải quyết định sáng suốt gì cho cam.

Hai ngày nay, Huống Mỹ Doanh vẫn vui vẻ cười đùa, biểu hiện cũng rất bình tĩnh, nhưng nay chính thức lên đường, rốt cuộc cũng lộ ra vài phần căng thẳng.

Cô vén tay áo lên, chìa cánh tay ra cho Giang Luyện xem: "Đến đó em phải lấy dao mình đúng không?"

"Cắt dài chừng nào thì thích hợp?"

"Cắt một vết thôi có được không? Hay là cứ đi một đoạn thì cắt một vết? Nếu là một đoạn thì là mấy cây, một cây hay hai cây?"

Có thể nhìn ra cô cũng trăn trở rất nhiều.

Đáng tiếc là Giang Luyện không đưa ra được bất kỳ một câu trả lời nào: Con người có thể dễ dàng lý luận suông, đến thực địa rồi mới biết khác xa với tưởng tượng, không nói đâu xa, Côn Lôn Sơn không thể lên đỉnh núi xem mặt trời mọc chụp ảnh được như Hoa Sơn, Thái Sơn – người ta có độ cao, có viền tuyết, cũng có đỉnh núi tuyết, có một số đỉnh đến đội leo núi chuyên nghiệp còn phải sợ nữa là, như Huống Mỹ Doanh...lên được sao?

Hắn hàm hồ trả lời: "Em thả lỏng là được, đến rồi lại nói."

Đuổi Huống Mỹ Doanh đi rồi, Giang Luyện đi tìm Thần Côn.

Thần Côn không xuống xe, vùi mình trên ghế phó lái, ôm quyển "Dưỡng sinh thủy tổ Bành Tổ" đọc ngấu nghiến.

Giang Luyện vịn lên cửa xe, đầy bụng tức giận: Đây không phải là gạt người à, rõ ràng là sinh sản tự thể, có phải là dưỡng sinh đâu.

Trời nắng gắt, hắn giơ tay lên làm mái hiên che trước trán, mắt không mở ra nổi: "Côn Lôn Sơn quá rộng, tôi cảm thấy cách chúng ta nghĩ không khả thi, không thể đi lung tung không đích được, phải có manh mối rõ ràng."

Thần Côn đang xem đến nhập thần, vào tai phải ra tai trái, thuận miệng ừ một tiếng.

"Chú có mơ thấy gì khác không?"

"Không."

Vẫn không mơ thấy gì, trước đây không ai mong đợi lão mơ thì lão mơ như tiêu chảy vậy, mà giờ ngày ngày trông mong thì lão lại táo bón giấc mơ.

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưWhere stories live. Discover now