Quyển VIII - Chương 14

228 17 1
                                    

Mạnh Thiên Tư ngẩn người, không dám quay đầu lại ngay.

Cô cúi xuống nhìn chân phải của mình.

Cái chân phải này như thoát khỏi cơ thể cô, yên lặng thành tinh, vừa nghe thấy mấy câu này hỏi ra, như thể đột nhiên ý thức được mình ê ẩm và tủi thân vậy, bắt đầu đối nghịch với cô, đình công không làm nữa – Mạnh Thiên Tư cảm thấy vết thương mơ hồ nhoi nhói, giống như có vô số sợi tơ nhện mang theo cơn đau ngâm ngẩm lan ra theo từng thớ thịt, cả chân như nhũn ra, như run lên, như không đỡ nổi nửa bên thân phải của cô nữa.

Đương nhiên, cũng có thể là do sau khi chiến đấu kịch liệt, thuốc đã hết tác dụng.

Thần Côn cũng lấy làm lạ: "Đúng vậy, cô Mạnh, mấy hôm trước không phải cô còn ngồi xe lăn à?"

Mạnh Thiên Tư qua loa ừ một tiếng, xoay người lại nhìn.

Đúng là Giang Luyện, hắn được Đào Điềm đỡ, đứng cũng không vững lắm, một tay đang xoa xoa cổ họng, từ bả vai đến vạt áo đều thấm đẫm máu.

Trong lòng Mạnh Thiên Tư căng thẳng: "Anh bị thương?"

Giang Luyện cười rộ, nói: "Còn sống là đã rất không tệ rồi."

Mạnh Thiên Tư gật đầu, thoáng khựng lại, như quên mất mình đã gật rồi, lại gật thêm cái nữa, đưa tay vịn lấy tảng đá gần đó, đột nhiên chỉ muốn ngồi xuống.

Cô nhìn xung quanh: "Chỉ có hai tên này?"

Không phải còn có một kẻ biết bắn cung sao?

Thần Côn đáp cô giọng chắc nịch: "Chỉ có hai tên này, vốn còn một người bọ ngựa nữa, hôm qua mang Vi Bưu đi rồi thì không thấy đi theo nữa."

Mạnh Thiên Tư ồ một tiếng, xem ra người bọ ngựa kia sau khi xử lý Vi Bưu, không yên tâm lắm nên đã trở lại hang động giữa đêm, bị cô đụng phải.

Trước mũi vẫn đủ các loại mùi như trước, mùi máu tanh nồng nặc nhất là ở trong sơn cốc này, càng đi ra ngoài sẽ càng nhạt đi. Cô dựa lưng vào tảng đá, chậm rãi trượt ngồi xuống, chỉ vào cách đó không xa: "Mỹ Doanh sao thế? Bị dọa ngất xỉu rồi?"

Lúc này Thần Côn mới nhớ ra Huống Mỹ Doanh đang nằm đằng kia: "Không có không có, cô ấy có tham chiến đấy."

Nói đoạn, chạy như một làn khói qua, cõng Huống Mỹ Doanh vẫn đang hôn mê tới.

Mạnh Thiên Tư kể sơ lược tình huống thương vong trước mắt cho họ nghe trước, mấy người nghe được tài xế đã trốn thoát, Vi Bưu sau đó đã được cứu, đều thở phào một hơi, cảm thấy hai ngày nay tuy chịu khổ nhưng mạng còn nguyên vẹn, vẫn còn khá tốt.

Chuyện vẫn chưa xong, Mạnh Thiên Tư gửi vị trí kinh vĩ đi, lại gọi cho Tiển Quỳnh Hoa: May mà trước đó đã sớm sắp xếp quỷ non đi cứu viện Vi Bưu, nhóm người đó cứu được Vi Bưu rồi lại qua đầu này, cũng sẽ không quá tốn thời gian.

Thực ra Đào Điềm không biết Mạnh Thiên Tư, ảnh Mạnh Thiên Tư cũng không thể truyền khắp cho các hộ núi được, nhưng thấy cô đeo giành quỷ non, Thần Côn lại rất khách khí với cô, gọi cô là "cô Mạnh", trong lòng đã nghi ngờ, sau lại nghe cô gọi điện thoại, gọi một tiếng u bảy, lập tức hiểu rõ, lại cảm thấy khẩn trương, trong nháy mắt chân tay đã luống cuống.

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưWhere stories live. Discover now