Quyển VIII - Chương 13

225 17 0
                                    

Mạnh Thiên Tư ra khỏi hang động, cố gắng tránh xa cửa động, để gió núi tẩy đi mùi tanh hôi ngập mũi, tránh cho làm ảnh hưởng tới việc lần theo dấu vết kế tiếp, lại gọi một cuộc cho Tiển Quỳnh Hoa.

Tiển Quỳnh Hoa vẫn chưa ngủ, tất nhiên, sao mà ngủ được chứ, bà còn đang bưng bít tin tức này đây: Mạnh Thiên Tư không sao thì còn ổn, lỡ gặp chuyện gì không may thì bà chính là người chịu trách nhiệm đầu tiên.

Hèn chi đa số mọi người đều không muốn gánh trách nhiệm, trước khi mọi chuyện kết thúc thật quá giày vò.

Bà nhận máy cực nhanh: "Tư thư nhi, cần hậu viện à?"

Mạnh Thiên Tư nói: "Không cần, vào núi rồi, họ không theo kịp con."

Không theo kịp...

Tiển Quỳnh Hoa lập tức hiểu ra: "Con dùng gió núi dẫn? Con thật sự không muốn chân nữa đấy à?"

Người dùng gió núi dẫn sẽ di chuyển đuổi theo mùi, tốc độ tương đối nhanh, người thường căn bản là không bắt kịp được, Tiển Quỳnh Hoa rất lo lắng cho chân cô, vận động mạnh, cơ thịt nứt rách, sao có thể được.

Mạnh Thiên Tư cúi đầu nhìn chân mình: "Không sao, khoa học kỹ thuật hiện đại bây giờ rất phát triển, sau này lắp thêm một cái chân đa chức năng là được, nói không chừng lắp rồi còn được việc hơn ấy chứ... U bảy, u liên lạc với cậu Tông Hàng kia đi."

Có chuyện rồi, Tiển Quỳnh Hoa bất giác ngồi thẳng dậy.

"Hỏi cậu ấy xem ma nước mất tích trong doanh trại đó tổng cộng bao nhiêu người. Con hoài nghi một phần trong số đó đã bị..."

Cô hơi khựng lại, cũng không biết nên dùng từ thế nào: "Đã bị 'chúng nó' đoạt xá khống chế, kẻ tập kích đám Giang Luyện chính là những người này – khả năng chúng tấn công doanh trại không cao, nhưng u cũng phải tăng mạnh canh phòng. Từ giờ trở đi, mỗi nửa tiếng con sẽ gửi định vị kinh vĩ cho u một lần, có gì cần hỗ trợ, con sẽ liên lạc lại với u."

Tiển Quỳnh Hoa còn chưa kịp ứng tiếng, cuộc gọi đã ngắt kết nối.

***

Mạnh Thiên Tư gửi định vị hiện tại đi trước, thở dài một hơi, xoay vai xoay cổ một lượt rồi tiếp tục cất bước theo mùi.

Thứ mùi đó rất nhạt, cũng may là như một sợi tơ nhện mềm dẻo, dù có đôi lúc đột ngột đứt mất nhưng đứng yên tại chỗ một lúc, ngửi tìm xung quanh, có thể nhanh chóng nối lại được, phương hướng vẫn là phương hướng đó, xem ra đích đến quả thật là Côn Lôn Sơn.

Tâm niệm Mạnh Thiên Tư thoáng động: Những ma nước này khi trước rõ ràng là đi từ hầm đất trôi nổi ra, theo cách nghĩ của Thần Côn thì sau khi hầm đất trôi nổi không trôi nữa, rất có thể đã ẩn cư ở Côn Lôn – những quái vật hiện giờ lại đang đi về phía Côn Lôn, mà u tư đang tra núi ở đầu Côn Lôn thì đột nhiên gặp phải đổ máu mất mạng...

Giữa hai chuyện này có liên quan gì không?

Cô chỉ cảm thấy không sao tưởng tượng nổi: Hai khu vực cách nhau đến mấy trăm cây số, lái xe một ngày cũng chẳng tới được kia mà.

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ