Quyển IX: Nụ cười người đá - Chương 1

274 17 0
                                    

Bản đồ tuyến đường mà Giang Luyện vẽ có một vấn đề.

Nó không giống bản đồ bình thường, bày ra những con đường như mạng nhện và phương hướng bắc năm, mà gần giống với bản đồ núi của quỷ non – cả tấm bản đổ là một bức tranh phong cảnh, cho người ta thấy được dáng núi triền núi đỉnh núi sống động như thật.

Nói cách khác, anh phải vụng về giơ bản đồ lên, đối chiếu với hình dáng và sắp xếp cao thấp của những ngọn núi xung quanh, hình dáng tương xướng rồi mới có thể xác định địa điểm cụ thể căn cứ theo kích cỡ – bảo sao Diêm La cưỡi trên lưng bò yak phải thời thời khắc khắc giơ bản đồ lên nhìn xung quanh như thế.

Cũng may, phần dưới bản đồ có một hồ nước nhỏ, điều này đã thu nhỏ phạm vi tìm kiếm xuống rất nhiều: Tuy khu vực Côn Lôn Sơn không chỉ có một hồ nước cao nguyên, nhưng có một đặc điểm này vẫn tốt hơn là tìm kiếm dàn trải khắp vùng núi hơn năm trăm ngàn cây số vuông, hơn nữa, Tiển Quỳnh Hoa trực giác, nơi được vẽ chính là khu vực doanh trại này – quanh đây cũng có hồ nước, lại là nơi Sử Tiểu Hải xảy ra chuyện, còn xuất hiện thận lâu núi, nếu chỗ này không có gì kỳ quặc thì quá có lỗi với những trùng hợp này rồi.

Bà chê bức vẽ này quá không dụng tâm: "Từ thượng cổ tới giờ, trong núi không biết đã xảy ra bao nhiêu trận động đất, cộng thêm lở tuyết, trầm tích, sụt lún, rất có thể thế núi đã sớm thay đổi, nhận biết qua thế núi chẳng đảm bảo chút nào, tỷ lệ sai sót cũng cao."

Cảnh Như Tư cảm thấy bà quá xoi mói: "Tổ tiên nhà họ Huống chỉ là một người thợ, sao ông ta nghĩ được nhiều vậy chứ? Hơn nữa, nếu Diêm La có thể tìm được đồ dựa vào bản đồ này thì cũng có nghĩa là không có sai sót như vậy nảy sinh."

Vừa nói chuyện vừa vén cửa lều lên, nhìn bóng đêm nặng nề bên ngoài: "Giờ muốn quá rồi, nhìn không rõ được. Đợi sáng mai mặt trời lên là có thể xác định được vị trí, mong là vận may của chúng ta tốt một chút, có thể mau chóng tìm được thi thể me Đoàn, và cả những người mất tích khác nữa.

Thực ra trong lòng Cảnh Như Tư, lỡ như con đường phía trước thực sự hung hiểm, không tìm được thi thể Đoàn Văn Hi, bà tin rằng me Đoàn cũng có thể thông cảm, vẫn câu nói cũ, không thể vì một người đã chết mấy chục năm mà khiến những người đang sống mất mạng được.

Chỉ là, đội tám người hộ núi chỉ trở về được một Sử Tiểu Hải ngã hỏng đầu, chuyện lớn như vậy nói thế nào cũng phải tra rõ lý do, cho mọi người một câu trả lời hợp lý – đường đường là nhà quỷ non, người chết cũng không dám truy tra thì cũng quá uất ức rồi.

***

Từ giờ tới bình minh hãy còn sớm, cũng không thể cứ thế chờ không, mọi người ai về lều nấy ngủ.

Lúc đi, Giang Luyện thoáng chần chưa, cuối cùng vẫn quay trở lại bên Mạnh Thiên Tư, nhỏ giọng hỏi cô: "Không sao chứ?"

Mạnh Thiên Tư cười, nói: "Không sao."

Nói rồi lại hơi ngơ ngẩn: "Ban đầu xem xong video của ma nước, thực ra trong lòng em không có gợn sóng gì, chỉ cảm thấy họ thật xui xẻo, còn cảm thấy ma nước thật vô dụng, chuyện nhà mình mà còn đi cầu sang nhà khác. Nhưng mà, qua lại rồi thì lại thấy khác."

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưWhere stories live. Discover now