Quyển VI - Chương 3

278 21 1
                                    

Thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây.

Quán mì gạo Lão Thắng Ký.

Giang Luyện bỏ thêm giấm chua vào bát mì gạo trước mặt, có người nói món mì gạo nổi nhất của quán này, trong bát đầy đặn đủ thứ, màu sắc phong phú tươi đẹp: mì gạo trắng muốt, hành xanh biếc, thịt kho đỏ thắm, đậu đũa chua màu nâu thẫm, còn có một nửa quả trứng kho cắt ngang nữa.

Thần Côn hào hứng bưng bát qua, hỏi hắn: "Thấy vị thế nào?"

Của lão là một bát mì măng chua, còn thêm mì, lớp dầu vàng óng dâng lên đến tận mép bát.

Giang Luyện đáp: "Vị hơi lạ."

Đương nhiên, cũng có thể là bởi hoàn cảnh ăn quá bình dân, vừa ầm ĩ vừa chen chúc, cái ghế nhựa dưới mông đã bị gãy một chân, luôn phải nghiêng sang một bên, bởi vậy nên Giang Luyện chẳng hào hứng gì: Hắn một đêm chợt giàu – trước đây cũng không thiếu tiền, nhưng tiền lương trong tay cụ nuôi và con số trong tài khoản của chính mình là hai cái khác nhau – nên tất nhiên là muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt thêm chút rồi, nhưng Thần Côn thì sao, cứ kéo hắn hết ăn quán vỉa hè lại ngồi xe khách, lấy cớ rằng "Không thể tách rời quần chúng".

Cứ cái đà này...

Giang Luyện nảy sinh thêm một nỗi sầu lo mới so với trước đây: Chỉ sợ ngày nào đó mình gặp chuyện không may mà tiền vẫn chưa kịp tiêu hết thì thiệt thòi quá rồi.

Thần Côn nói: "Vậy thì đúng rồi."

Lão đĩnh đạc nói: "Cả nước đâu đâu cũng có mì gạo Quế Lâm, nhưng căn cứ theo kinh nghiệm nếm thử mì gạo ở các vùng khác nhau những năm nay thì mì gạo Quế Lâm ở Thượng Hải có vị Thượng Hải, mì gạo Quế Lâm ở Bắc Kinh có vị Bắc Kinh, đều biến đổi theo khẩu vị của người bản xứ, những người tự nhận là thích ăn mì gạo Quế Lâm khi tới Quế Lâm ăn mì gạo thật đều thấy không quen cả."

Giang Luyện không có tâm trạng đàm luận về mì gạo với lão, hắn nhìn con phố nhỏ nhộn nhịp: "Người của Vạn Phong Hỏa bao giờ tới?"

Thần Côn nhìn đồng hồ treo tường đã sớm bị dầu khói bám kín trong quán: "Sắp rồi, nói là một giờ."

"Người của trạm non quê hai giờ đón?"

Thần Côn gật đầu: "Đương nhiên, Liễu Quan Quốc đã đánh tiếng rồi, nói là đình núi đầu này gọi là Tú Lam Cư, người tiếp đón tên là Lộ Tam Minh, còn gọi là Lộ Lộ Thông."

Còn chưa gặp mặt lão đã khen Lộ Lộ Thông hết lời rồi, quá nửa là bởi thích cái ngoại hiệu này: "Nghe nói là một tay rất có lai lịch, Đông Nam Tây Bắc đất Quế đều thuộc hết, ở Quảng Tây không phải là nhiều người Choang à, đến tiếng Choang anh ta cũng biết luôn, cực kỳ hợp làm hướng dẫn viên – tôi đã nói với cậu rồi, đến đâu mà có dân bản xứ dẫn đường thì ít nhất cũng bớt lo được phần nào."

Bớt lo?

Giang Luyện không cảm thấy vậy, hắn cầm đũa khuấy mì lên, bát mì gạo hương sắc đầy đủ bị khuấy cho thay đổi hoàn toàn: "Tôi cảm thấy lần này không bớt lo được, nhất là cái lão Diêm La kia, chết đã chết rồi thì còn tra gì được nữa?"

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưWhere stories live. Discover now