Quyển V - Chương 10

295 20 5
                                    

Vừa qua mười giờ, việc nhổ trại đã xong xuôi, sau trận thu dọn, trên vách núi khôi phục lại vẻ hoang vắng thưa thớt như trước, tựa như những náo nhiệt ầm ĩ, người đến người đi của hai ngày trước chỉ là một giấc mộng hoàng lương.

Chỉ còn lại con khỉ trắng trên trán điểm một chấm đỏ, cô đơn lạc lõng ngồi giữa một đống bánh trái để lại riêng cho nó, ngơ ngác nhìn từng người từng người xuống khỏi vách núi. Lúc Mạnh Thiên Tư xuống dưới, nó không cam lòng đuổi theo mấy bước, nhưng cũng chỉ đuổi tới đỉnh thang, nhút nhát thò đầu nhìn xuống dưới, không dám cất thêm bước nữa.

Nó sinh ra giữ rừng cây bên dưới vách núi, khoảng cách xa nhất đời này từng đi chính là chuyến leo lên leo xuống mà Mạnh Thiên Tư sai bảo, đây đã là thế giới bên ngoài thế giới, bầu trời bên ngoài bầu trời của nó rồi.

Xa hơn nữa nó cũng chẳng dám đi, nỗi lưu luyến dành cho Mạnh Thiên Tư không vượt qua được sự sợ hãi đối với những gì không biết của nó.

Nó chạy tới chạy lui trên mép đỉnh thang, léo nhéo kêu gọi, cuối cùng không kêu nữa, ngồi chồm hổm ở đó, ôm quả chuối gặm rỉa, ngơ ngác nhìn đám người như thủy triều biến mất trong rừng rậm.

Nhìn từ xa, trông nó hệt như một tảng đá hình con khỉ ngồi xổm.

Mạnh Thiên Tư quay đầu lại vẫy tay với nó: "Về đi, sau này có cơ hội, tao sẽ trở lại thăm mày."

***

Tân Từ đi xuống phía chân núi theo đoàn người, tinh thần hơi ngẩn ngơ, chợt không để ý bị vấp chân, suýt nữa ngã nhào, may mà bên cạnh có người nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cánh tay hắn, còn săn sóc nói: "Cẩn thận chút."

Giọng nói này...

Tân Từ ngẩng đầu nhìn, có phần được sủng ái mà lo sợ.

Vậy mà lại đúng là Mạnh Kình Tùng.

Lão Mạnh đổi tính hồi nào vậy, bắt đầu quan tâm đến hắn rồi?

Hắn không biết rằng Mạnh Kình Tùng như vậy là bởi bị Mạnh Thiên Tư dạy dỗ, nguyên văn lời Mạnh Thiên Tư là: "Sáng nay Tân Từ chải đầu cho tôi, tay run như bị Parkinson vậy đó – tôi nói cho anh biết, chuyến này Tân Từ mà có bất trắc gì, về sau để lại di chứng tâm lý ngu đần điên dại gì thì anh phải phụ trách hết đấy."

Thế nên Mạnh Kình Tùng không thể không đặc biệt lưu ý đến hắn, thấy hắn ủ rũ thẫn thờ, cứ cảm thấy chỉ sợ đã mắc bệnh tật gì: "Không sao chứ?"

Đổi lại là hộ núi khác hỏi vậy, đại khái Tân Từ sẽ chỉ ừ một tiếng cho xong, nhưng sự quan tâm đến từ lão Mạnh thì chẳng khác nào gió ấm từ Nam cực thổi lên, khiến hắn cảm thấy mình vô cùng có thể diện, giá trị con người cũng cao lên hẳn – phải đáp lại cho thật trịnh trọng mới được.

Hắn nói: "Không sao không sao, thần kinh tôi đâu có yếu ớt vậy."

Mạnh Kình Tùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chứng thực thêm bước nữa: "Thế sao cậu mất hồn mất vía thế?"

Tân Từ lại bị hắn khơi nỗi thổn thức lên: "Còn không phải là bởi...cô Bạch sao."

Sáng nay, trước khi vì chải đầu bất lực mà bị Mạnh Thiên Tư đuổi đi, hắn đã tán gẫu vài câu với Mạnh Thiên Tư, tuy rằng nghe không rõ nhưng vẫn mơ hồ biết rằng Bạch Thủy Tiêu là bị thần động hút hao hết nước trong cơ thể , trở thành "cơ quan thúc đẩy" liên lạc với bên ngoài.

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưWhere stories live. Discover now