Quyển VIII - Chương 2

243 19 0
                                    

Thần Côn đưa mắt nhìn Tông Hàng vào nước.

Một nửa số hộ núi đều đã vào động, Tiển Quỳnh Hoa và Khúc Tiếu cũng tới, có điều cũng không đứng lộn xộn ven bờ: Họ có đội hình, sắp xếp đan xen theo thứ tự, đội thứ nhất là đội mang súng gây tê, có người nằm ngắm bắn bên bờ nước, cũng có người leo lên thủ giữ vị trí trên cao, những người còn lại, có người mang súng thật, có người đeo súng phun lửa, còn có người cố gắng kết lưới giăng ven bờ.

Tư thế thiên la địa võng này thật sự khiến Thần Côn phải nể phục: Quỷ non đúng là làm đâu chắc đấy, thận trọng từng bước, nói thế nào nhỉ, thuyền nhỏ dễ quay đầu mà thuyền lớn...cũng đích thật là người nhiều sức lớn.

Lão trông thấy Lộ Tam Minh đang trông coi một đống dụng cụ, đoán được là máy thăm dò, cũng tiến lại xem.

Trên màn hình, có thể trông thấy hai điểm sáng, một điểm nằm yên dưới đáy hồ, một điểm khác đang nhanh chóng tiếp cận tới.

Thần Côn chê hình ảnh hiển thị không cặn kẽ: "Chỉ có thể xem được điểm sáng thôi à? Không thể nhìn ra hình người?"

Lộ Tam Minh phổ cập kiến thức cho lão: "Anh Thần, anh phải biết đủ chứ, tia hồng ngoại, suy giảm rất nhanh trong nước, camera chụp ảnh nhiệt bình thường rất khó quay được thời gian dài dưới nước, cái này của chúng tôi còn tích hợp chức năng thăm dò sự sống, đã là rất tân tiến rồi."

Cũng phải, Thần Côn cảm thấy mình thực sự quá lơ mơ rồi: Trước đây làm gì cũng tay không mà lão cũng chưa ghét bỏ bao giờ, giờ cho lão hàng cao cấp như vậy, lão lại đi kén cá chọn canh.

Lão nín thở chăm chú quan sát.

Khoảng cách giữa hai điểm sáng càng lúc càng gần, cuối cùng tụ lại một chỗ, cũng không biết là đang đánh nhau hay là đứng sóng đôi.

Đang nóng ruột ngột ngạt thì Tì Hưu bên trên chợt chỉ vào một chỗ trên mặt nước, kêu to: "Nhìn kìa, nhìn kìa, nhìn kìa!"

Sóng nước chỗ đó dâng cao, hiển nhiên là do bên dưới đẩy lên, Thần Côn đang nhìn đến hãi hùng thì Lộ Tam Minh lại kéo lão: "Di chuyển rồi di chuyển rồi! Nhìn kìa! Di chuyển rồi!"

Cúi đầu nhìn xuống, điểm sáng đó giờ vẫn nằm yên dưới đáy hồ không nhúc nhích gì, quả nhiên đột ngột di chuyển.

Những hộ núi bày sẵn thế trận sẵn sàng đón địch xung quanh tỏ vẻ đã nghe được đối đáp đầu này, hoặc ít hoặc nhiều đều thở phào nhẹ nhõm, còn có người cảm thán: "Chuyện này đúng là nên tìm ma nước tới làm, dân chuyên vào núi chúng ta sao quản nổi thứ trong nước chứ."

Thần Côn chẳng đoái hoài tới chuyện phụ họa, chỉ không ngừng thay đổi vị trí, muốn nhìn xem có thể thấy được vầng sáng màu sắc khe khẽ xoay vòng không.

Không chỉ lão mà đám Tiểm Quỳnh Hoa và Mạnh Kình Tùng cũng đang nhìn chằm chằm mặt nước, nhưng có đôi lúc, chuyện lại cay cú như thế đấy, càng muốn thấy càng không thấy được.

Đúng lúc đó, có tiếng nước ào ào rộ lên, Tông Hàng ló đầu ra từ trong hồ, bỏ cái mũ của bộ áo cá sấu xuống vắt ra sau cổ, đưa tay lau nước trên mặt, nói lớn: "Tôi nhìn thấy cô Mạnh và bạn cô ấy rồi, đều đang ở dưới đó."

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưWhere stories live. Discover now