072. Nam sủng của nữ vương 5

8.5K 577 72
                                    

Diệp Trần và Minh Hạo liếc nhìn nhau, tiếng than ôi đều trở về với đất mẹ. Sắc mặt Lục Lương khá khó coi nhưng anh ta không nổi cáu, chỉ nói là: "Đừng ầm ĩ nữa, ngủ đi."

Diệp Trần cũng hơi mệt, quay về trong sơn động, lấy bình tắm rửa trong túi vật dụng đổi được qua hệ thống để dùng. Bình tắm rửa thực ra là một cái bình nước nóng nối với vòi phun, lượng nước khá nhiều, một bình nhỏ có thể tắm hơn ba chục lượt. Diệp Trần lắc lắc cái bình hỏi mọi người: "Muốn tắm không?"

Ba người nhìn cái bình tắm rửa, mắt người nào người nấy sáng ngời. Tiểu Diệp Trần muốn lấy bình tắm rửa, Lục Lương lại nhanh tay hơn Tiểu Diệp Trần, cướp được bình xong đưa cho Diệp Trần: "Cô đi tắm trước đi, ta canh cho."

"Ta muốn tắm, ta cũng muốn tắm!"

Tiểu Diệp Trần bất mãn la lên: "Ta đã mệt mỏi cả ngày trời rồi, ta muốn đi ngủ sớm một chút!"

"Cô ấy cũng muốn đi ngủ sớm một chút."

Lục Lương liếc Tiểu Diệp Trần một cái, đẩy người Diệp Trần: "Còn ngây ra đó làm gì, mau lên, tắm rửa đi còn ngủ."

Lục Lương rất cao, lúc đứng chắn trước mặt cô, có cảm giác rất an toàn. Diệp Trần nghe xong, trong lòng thấy rất ấm áp. Lục Lương che chở cho cô, điều này khiến cô thấy khá vui mừng. Bởi vì, vào những lúc thế này, cô có thể tìm thấy bóng dáng người trong lòng mình trên người anh ta.

Diệp Trần đè nén cảm giác mừng thầm nhỏ bé trong lòng mình, đi vào một gian được ngăn lại trong sơn động, Lục Lương lấy một cái chăn treo lên che lối vào rồi đứng canh ở đó, vô tư nhìn ra ngoài.

Diệp Trần hơi ngại ngùng, vừa xả nước, vò tóc vừa nói: "Hay là ngươi để Tiểu Trần lại canh đi thì hơn..."

"Nàng ta không đáng tin."

Lục Lương đáp chắc nịch. Mới ở chung mấy canh giờ, Lục Lương đã nhìn ra, Tiểu Diệp Trần đúng là đồ điên, ai mà biết lúc Diệp Trần đang tắm, cô ta có xông vào cùng tắm chung hay không.

"Ờm."

Diệp Trần không nói tiếp nữa.

Con người khi không mặc quần áo rất dễ nảy sinh cảm giác không an toàn. Diệp Trần vốn cho rằng tắm rửa ở chỗ như thế này cô sẽ cảm thấy vô cùng bất an, nào ngờ ngay khi biết có Lục Lương đứng ở bên ngoài, cô lại chợt thấy an tâm vô cùng.

Tắm rửa xong, Diệp Trần lấy quần áo mới trong túi đồ ra thay, sạch sẽ thơm tho đi ra ngoài, cầm khăn bông lau tóc, nói với Lục Lương: "Ta canh giúp ngươi nhé?"

"Ừ."

Lục Lương nhìn cô một cái. Con gái tắm rửa sạch sẽ xong, da thịt nõn nà, nước lăn dọc từ mặt xuống cổ rồi xuống dưới nữa, thấm vào trong.

Mắt anh ta sâu thẳm, bất ngờ vươn tay tới kéo cổ áo cô lại. Diệp Trần giật mình, Lục Lương thu luôn tay về, thản nhiên đi vào trong: "Chờ tôi ra."

Diệp Trần ừ một tiếng rồi nhớ ra: "À, quần áo của ngươi này."

Nói xong, cô lấy một bộ đồ mới sạch sẽ trong túi ra đưa cho Lục Lương. Lục Lương nhìn thoáng qua bộ đồ trong tay, có vẻ cũng chẳng bận tâm, thờ ơ nói: "Cô có nhiều đồ lạ thật."

[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ