041. Vinh quang thần thánh 11

8.5K 602 209
                                    

Kyle gượng cười, đồng thời cũng nâng kiếm lên.

Hai người đặt tay trước ngực, chào nhau theo nghi thức của các kỵ sĩ rồi ngay lập tức, cả hai đột ngột bật người nhảy lên, kiếm vung tới!

Họ không phải chưa từng tỷ thí với nhau nhưng hai năm đổ lại đây, kể từ khi Diệp Trần và Elter thành một cặp thì Kyle rất ít khi tiếp xúc với cô. Hai năm, Diệp Trần đã tu hết Trúc Cơ kỳ, cơ thể đã có bước chuyển biến quan trọng về chất, còn Kyle thì nhờ vận may và thiên phú của bản thân, trước khi tốt nghiệp đã đạt tới trình độ Thánh kỵ sĩ – cách đỉnh cao của kỵ sĩ chỉ một bước.

Mọi người đều biết Kyle đánh rất khá, còn Diệp Trần, vì ít khi xuất thủ nên thực lực thế nào thì không rõ. Cuộc đấu bắt đầu, mọi người đứng xem đều thấy lo thay cho Diệp Trần. Elter ở trên đài cao, chống cằm nhìn xuống dưới, như cô gái nhà ai đang luận võ kén rể.

"Thiếu gia," quản gia vội vàng chạy tới thì thầm, "chúng ta có giúp Diệp tiểu thư một chút không?"

"Cô ấy không thua đâu." Elter nghiêng người liếc quản gia một cái, ánh mắt như muốn nói "ông thật là ngốc", "Cô ấy làm sao có thể thua chứ?"

Vừa dứt lời, Diệp Trần đã bị Kyle đánh ngã ra sàn đấu... úp mặt xuống đất.

Mặt đau quá, thật sự đau quá.

Elter đờ người, dưới cái nhìn nghi ngờ của quản gia, cứng miệng bảo: "Đây là sai lầm nhất thời."

Vừa nói xong, Diệp Trần lại bị đạp xuống sàn.

Elter: "..."

Đến chính mình cậu ta cũng không thể thuyết phục nổi nữa.

Trên sàn đấu, Diệp Trần bị đánh suýt thì bật khóc.

Võ thuật của Diệp Trần mạnh về độ linh hoạt, còn Kyle chính là loại chậm mà chắc. Hai năm qua, không biết anh ta đã có bước phát triển vượt bậc thế nào mà đã bù lại được khuyết điểm, mỗi lần vung kiếm lên đều mạnh mẽ, dứt khoát, liền mạch, không hề thấy bị khớp.

Diệp Trần chỉ có thể càng lúc càng nhanh nhưng cách này tiêu hao quá nhiều thể lực. Sau khi bị quật ngã xuống sàn đấu thêm một lần nữa, Diệp Trần quyết định đổi công thành thủ, áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công.

Kyle hiện tại có bị thương chút ít nhưng so với Diệp Trần bị đánh tới hộc máu mồm thì những vết thương đó căn bản chẳng thấm tháp gì. Kyle nhìn Diệp Trần máu me khắp người, từ từ đứng dậy, trong lòng nhói lên đau đớn.

Anh ta nhớ lại năm xưa, lúc cứu Yin, Diệp Trần cũng như hôm nay, vì bảo vệ anh ta, cô bị người ta đánh ngã rồi lại đứng lên, hết lần này tới lần khác, vẫn luôn kiên cường.

Nhìn cô run run chống người đứng dậy, trong lòng anh ta như muốn gào lên.

Đừng đánh.

Đừng đánh nữa.

Đến đây thôi.

Nhưng khi nhìn thấy cánh tay run run của cô, nhìn thấy mồ hôi rơi lẫn vào máu đỏ, anh ta lại cảm thấy, nên tiếp tục, đây là sự tôn trọng dành cho kiếm sĩ.

[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ